Thursday, April 5, 2007

Hà Nội, Mùa Ðông có nước mía... nóng, Sài Gòn có nước mía... “siêu sạch”


Một tiệm nước mía “siêu sạch” ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Cô gái bán nước mía siêu sạch khẳng định rằng, bên Mỹ, một ly nước mía giá... $2. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

SÀI GÒN - Công nghiệp ẩm thực tại Sài Gòn ngày nay không chỉ có mấy “đại gia” như Phở 24, Gà Rán KFC, cà phê Highlands... mà còn có nước mía “siêu sạch”... Xuất hiện khoảng một năm trở lại đây, nhưng nước mía siêu sạch lại không “nổi đình, nổi đám” lắm!

Ðây cũng là “một chuỗi” hàng quán mang tên cùng một thương hiệu “siêu sạch” và dĩ nhiên cũng tuân thủ nguyên tắc là cùng một chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ như nhau cho tất cả quầy bán nước mía... siêu sạch. Ðó là một quầy hàng với diện tích khoảng 12 thước vuông, với hai màu “chủ đạo” xanh và vàng đặc trưng của cây mía.

Ðây cũng là một “tín hiệu” đáng chú ý của Sài Gòn, vì nước mía là một mặt hàng bình dân và rất phổ biến ở Sài Gòn cũng như miền Nam nói chung. Tuy được đông đảo giới bình dân ưa chuộng, những xe nước mía “truyền thống” - với việc xả rác là xác mía đã được ép rồi và hàng đàn ruồi nhặng bay vù vù xung quanh, thường bị than phiền về mặt vệ sinh; đặc biệt là những tháng nóng bức, nực nội vào Mùa Hè. Việc ra đời của “chuỗi quán” nước mía siêu sạch trước hết đáp ứng được nhu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của người tiêu dùng và “tấm lòng” của những người ái mộ thứ nước bình dân mà hương vị đậm đà “thanh khiết” này. So với những loại nước có gaz dùng hương liệu và hóa chất của mấy hãng nước ngọt thì nước mía ngon và “quốc hồn, quốc túy” hơn nhiều!

Ghé qua mấy điểm bán nước mía “siêu sạch,” tôi nhận thấy số lượng khách chưa đông lắm. Trước hết là do vấn đề quảng cáo và tiếp thị sản phẩm chưa được chú ý đúng mức, nhất là khâu tuyên truyền cho một sản phẩm sạch - ưu thế hàng đầu so với nước mía “truyền thống”. Thứ hai là vấn đề giá cả; giá cả hiện nay chưa hợp lý. So với sản phẩm truyền thống cùng loại và mặt bằng giá cả sinh hoạt ở Sài Gòn, bảy ngàn đồng cho một ly nước mía “sạch”. Thứ ba, là khâu chế biến, tuy có sạch nhưng khẩu vị lại không hợp lắm với “gu” của người uống. Vì là nước mía “nguyên chất” nên độ ngọt khá cao, cộng thêm xi-rô trái cây là các “hương liệu” thêm vào (chẳng hạn xi-rô nho, táo, dâu tây...) làm cho ly nước mía trở nên quá ngọt. Mặc dù lần nào tôi cũng nói với cô bán hàng là đừng để ngọt quá và cô ta đã thêm vào ly nước mía ép của tôi tới hai trái tắc, nhưng uống ly nước mía rồi (dù uống rất chậm cho đá tan ra bớt ngọt), ba tiếng đồng hồ sau, cảm giác ngọt xé cần cổ vẫn còn đeo bám...

Một sớm mai, tôi ghé quầy nước mía bên quận Tân Bình, kêu một ly nước mía nho đen và dặn là không để quá ngọt. Cô nhân viên phục vụ da ngăm đen dễ thương “dạ!” một tiếng, đoạn lấy hai khúc mía đã được “chà” sạch vỏ ngoài cho vô máy ép. Máy này khá kín để ngăn bụi và đặc biệt là ngăn ruồi. Tôi tò mò đứng ngắm cái máy ép nước mía thì cô nhân viên vui vẻ giới thiệu với tôi là máy này được sản xuất theo công nghệ của... Mỹ. Và cô còn nói thêm với tôi là bên Mỹ cũng có bán nước mía với giá $2... một ly! Vụ này thì tôi không biết, nhưng cô kể chuyện chơi và không tính thêm tiền vào giá thành ly nước mía thì tôi... nghe. Ép xong, cô mở vòi bên hông máy, một dòng nước mía vàng chảy xuống một ly có tay cầm lớn, xong cô lấy một cái ly mủ mỏng (chế riêng cho công ty) cho đá tinh khiết vô rồi rót nước mía vào, mở chai xi-rô nho đen cô châm thêm vô ly nước mía, đầy cô đậy nắp rồi “ghim” qua lỗ nhỏ trên nắp ly mủ một cái ống hút.

Trao ly nước mía cho tôi, còn dư một ít nước mía nguyên chất trong ly thủy tinh lớn cô đem đổ bỏ vô “la-vô-bô” rồi mở vòi nước xả rửa ly sạch sẽ rồi úp lên quầy. Mọi thao tác của cô rất nhẹ nhàng và thành thục. Tôi thắc mắc tại sao nước mía dư lại đổ bỏ, cô cười cho biết là nước mía để lâu không tốt, do vậy khách hàng kêu mấy ly thì ép đủ thôi, như một ly thì hai khúc mía, dư chút ít thì bỏ để đảm bảo vệ sinh cho khách hàng. Vừa nói chuyện cô vừa mở máy ép lấy xác mía ra cho vô bao ny-lông cột kín lại rồi xách đem bỏ thùng rác.

Tất cả đều sạch sẽ tinh tươm như vậy hèn chi nhìn quanh quầy hàng của cô không hề thấy có con ruồi nào “lai vãng.” Khi làm việc thì cô mang bao tay bằng mủ mỏng, xong việc cô mới nhẹ nhàng tháo bao tay ra. Lúc trước tôi có ghé quầy này uống mấy lần thấy có hai cô phục vụ, nay chỉ thấy có một cô nên hỏi thăm. Cô bán hàng cho biết thì buổi tối đông mới phải hai người, còn buổi sáng vắng thì chỉ một người là đủ. Tôi hỏi nếu chỉ có một nhân viên một mình một quầy thì công ty “kiểm soát” người như thế nào? Cô cho biết công ty kiểm soát số lượng bằng cách “đếm” đầu ly; mỗi ly chỉ dùng một lần rồi bỏ.

Hỏi thăm lương thì được biết lương căn bản là 900 ngàn đồng một tháng, cộng thêm số tiền “hoa hồng” cho mỗi ly bán ra là 50 đồng cho 100 ly đầu, ly trên một trăm thì mỗi ly được cộng thêm là 100 đồng. Tôi hỏi thăm buổi tối có đông không, cô cho biết là khá đông thanh niên là những đôi tình nhân tới uống, quầy nhỏ không đủ chỗ ngồi phải kê thêm ghế ra ngoài sân trước, và nhiều cặp tình nhân ngồi luôn trên xe Honda đậu dọc theo bên đường...

Thấy cô nhân viên của công ty nước mía “siêu sạch” khá xinh, tính tình lại mau mắn dễ thương, hỏi thăm thì được cô cho biết cô là dân Tân Bình gốc, trước kia đã từng tốt nghiệp trường trung cấp du lịch, ra trường đã là hướng dẫn viên du lịch nhưng theo nhiều tour xa khá mệt mỏi nên khi thấy công ty nước mía “siêu sạch” gần nhà tuyển người cô liền xin vô để khỏi phải đi xa nhà. Khi tôi tỏ ý tiếc cho cô, thì cô cười rất hiền lành, dễ thương và tỏ ra bằng lòng với công việc hiện tại của mình. Tôi tỏ ý là nước mía thường ngọt quá, có lẽ tại xi-rô, cô phân trần là chừng nửa tháng nữa công ty sẽ có loại nước mía ép với trái cây tươi (chứ không chỉ có xi-rô mà cô gọi là “nước cốt” trái cây. Và cũng theo cô cho biết thì những quầy nước mía siêu sạch của công ty tại Sài Gòn cũng chưa nhiều lắm, nhất là những quận vùng ven thì chưa phát triển tới, nhưng đã có những quầy bán nước mía tại Hà Nội, Mùa Ðông ở ngoài đó bán nước mía nóng...

Chia tay cô nhân viên dễ thương của công ty nước mía siêu sạch, tôi hòa vào dòng xe cộ đông đúc của Sài Gòn, nắng đã lên cao chói chang thật gắt. Nước mía sạch là một “chấm phá” mới của Sài Gòn, nhưng ly nước mía “xưa, cũ” với giá ngàn rưỡi, hai ngàn của những quán ven đường (thường là dưới gốc cây lâu năm tỏa đầy bóng mát), với những tâm tình đời thường của những cuộc đời lam lũ tất bật, lạc quan của những gương mặt kẻ lạ người quen, biết làm sao quên những hoài niệm cứ chạy dài theo ký ức!

No comments: