Con mua khong lon lam...nhung du uot mai dau. Cuoc tinh khong lon lam...nhung du giet long nhau!
Thursday, May 31, 2007
Áo Hoa
Áo Hoa
Trần Quang Lộc
Hơ hơ hơ hờ chớ theo anh lên những ngôi đền... Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu
Hơ hơ hơ hờ Mặt trời vàng và mắt em nâu... Cho anh gởi Huế một câu thơ tình!
Gặp nhau cái thuở ban đầu
áo xanh áo (ơ) xanh (mà) em mặc một màu thiên thanh
Dáng em đẹp tựa trong tranh
Tình trong đôi mắt (mà) tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao.
Bữa sau em mặc áo vàng
áo em (ơ) em mà (mà) nở rộ một bông cúc vàng
Dịu dàng làn điệu dân ca
Mà nghe ai hát (mà) mà nghe ai hát duyên thề của lứa đôị
Anh về, anh hái nụ hoa si (ơ ... ơ)
Gieo hương thơm cả đưởng đi lối về
Dẫu đời cỏn lắm nhiêu khê yêu em yêu cả bốn bề áo hoa
hôm nay em mặc áo hường vẫn là em đó (ơ) thiên đường
(mà) anh mơ
Mong rằng có chút đợi chờ
Trong đôi mắt đó (mà) trong đôi mắt đó còn mơ mơ những gì?
Giữ bí mật trong hôn nhân

Trung thực trong đời sống vợ chồng không có nghĩa là bạn phải chia sẻ mọi suy nghĩ, ước mơ, nỗi sợ hãi hay niềm vui thích với bạn đời của mình. Nó có thể là con dao hai lưỡi trong hôn nhân. Biết những gì cần chia sẻ và những gì nên giữ kín là một kỹ năng giao tiếp quan trọng mà các đôi nên tìm hiểu và áp dụng.
Giữ bí mật và quyền có đời tư
Bạn có quyền có những bí mật cho riêng mình trong đời sống vợ chồng, gia đình và trong bất cứ một mối quan hệ nào. Đó là quyền dành cho mình một phần đời tư cho dù bí mật ấy không quan trọng mà chỉ vì bạn muốn thế.
Bạn có thể tự cho phép bản thân ở một mình trong một khoảng thời gian nào đó mà không cần xin phép ai và tận hưởng nó theo cách bạn muốn.
Nếu bạn không đánh giá đúng ý nghĩa của sự riêng tư cả về thể xác và tâm hồn đối với bản thân và chính bạn đời của mình tức là bạn đã tự làm hạn chế quyền lợi chính đáng của mình.
Trung thực có phải luôn là cách xử sự hay nhất?
Có nhiều lý do chính đáng để giữ bí mật trước bạn đời của mình. Bạn không cần phải tiết lộ những thời điểm khó khăn hay đau buồn trong quá khứ của mình. Nó có thể là bí mật liên quan tới một ai đó mà người ấy yêu cầu bạn giữ kín bí mật ấy.
Nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm vẫn giữ cho mình những bí mật cá nhân mà không chia sẻ với bạn đời. Ý nghĩa của khoảng cách và sự riêng tư là điều rất quan trọng đối với nhiều người.
Khi nào cần chia sẻ bí mật?
Nếu bạn có một bí mật mà bạn nghĩ là nên chia sẻ nhưng bạn không chắc chắn có nên làm như vậy hay không, hãy nhìn vào những phản ứng của cơ thể khi bạn che giấu sự thật. Nếu huyết áp của bạn tăng hay bạn thấy mình chớp mắt nhiều hơn, thở nặng nề hơn hoặc toát nhiều mồ hôi hơn thì đó là những dấu hiệu cho thấy bạn nên chia sẻ điều riêng tư ấy.
Nếu bạn đang giữ kín một bí mật vì bạn không muốn phải đối mặt với một trách nhiệm nào đó trong đời sống vợ chồng, nó có thể sẽ tạo ra những vấn đề trục trặc. Việc giấu giếm sự thật hay thông tin mà bạn đời cần biết trong việc đưa ra quyết định là một cách làm có hại. Những bí mật khác có thể làm tổn thương mối quan hệ vợ chồng là những điều liên quan tới các vấn đề làm ăn, những hóa đơn chưa được thanh toán, che giấu bệnh tật, soi mói chuyện gia đình, bạn bè hay nói dối về cách bạn tiêu tiền hoặc có một cuộc tình vụng trộm.
Khi nào cần im lặng?
Nếu bạn đang dự định sẻ chia một bí mật hay vấn đề vướng mắc nào đó với bạn đời của mình, bạn nên nhận thức rõ những thời điểm sau không thích hợp với mọi chuyện bộc bạch tất cả. Đó là khi:
- Đi ngủ.
- Nếu một trong hai người say rượu.
- Khi một trong hai vợ chồng đang bị stress.
- Trong khoảng thời gian hay gắt gỏng, cáu kỉnh.
- Khi bạn hay bạn đời đang tức giận.
- Một trong hai bạn cảm thấy mệt mỏi hay ốm đau.
Tìm kiếm sự giúp đỡ
Trung thực và đáng tin cậy là những tố chất cần thiết tạo nên sự thành công của hôn nhân. Bạn cần biết giữa những bí mật và những điều có thể ám ảnh người kia hay làm tổn thương tình cảm vợ chồng là một ranh giới mong manh. Khi bạn bắt đầu cảm thấy có khoảng cách trong hôn nhân và nghĩ là do một điều bí mật là lúc bạn nên tìm đến chuyên gia tư vấn hay một người có kinh nghiệm.
(Theo VTV.vn)
Mưa lạnh thiên đường

Từng giọt mưa cứ rơi, khiến người con gái trong căn phòng nhỏ càng thấy lòng cô đơn… Dù biết quá khứ chỉ là quá khứ, dù biết hôm nay tôi không có anh, nhưng tôi vẫn nhớ... Không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ còn lại đây những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu, phút giây của một thời đã mất…
Ngày anh làm tim tôi xao xuyến, trời cũng mưa như thế này. Anh mặc áo mưa đứng chờ tôi ở lớp học anh, dù lúc đó chỉ là bạn mà thôi, nhưng anh đã hết lòng vì tôi như thế ấy.
- Em đã nghĩ anh không đến, mưa lớn thế này mà.
- Đối với ai cũng thế, anh đã hứa thì anh sẽ đến.
Câu nói không chút tình cảm như vậy mà làm cho tôi thấy mến anh đến lạ lùng
Trời đang mưa lớn bỗng chốc nhạt dần, để rồi chỉ còn lại từng hạt mưa nhỏ xuống như những hạt thủy tinh lấp lánh
- Anh à, em muốn mình cứ đi thế này, mình đừng đi nhà sách nữa nha anh.
- Em muốn vậy thiệt sao?
- Thiệt chứ anh. Em thích nhìn những hạt mưa rơi như thế này
Tối hôm đó, anh chở tôi đi lòng vòng, không mục đích, giữa dòng người hối hả tránh mưa.
- Open your eyes (This is what dreams are made of)
shout to the sky (This is what dreams are made of)
(Em đang mở đôi mắt của mình, để thấy giấc mơ của đời em đang được thực hiện. Em muốn la thật to với bầu trời rộng lớn kia, đây là giấc mơ của đời em).
- Em đang hát bài gì thế cô bé?
- What dreams are made of, anh có biết bài hát này không?
- Anh có thể thêm lời vào được chứ?
- …
- Shout to the sky - I'm not afraid of anything in this life - But I’m afraid a girl - girl silly and sing badly as you.
(Anh muốn nói với bầu trời - Là anh chưa từng sợ bất cứ thứ gì trong cuộc đời này. Nhưng anh sợ một cô gái - cô gái ngốc nghếch và hát dở như em).
- Anh... Anh là người đáng ghét nhất trên đời này.
Anh ơi, từ dạo đó em thích mưa và thích anh nhiều lắm anh biết không?
Từ ngày ấy, tôi đã để lòng mình lang thang ra khỏi giảng đường rộng lớn, mơ màng cứ nghĩ đến anh thôi. Những khi đi với anh, tôi luôn ước anh chỉ của riêng mình tôi, nhưng mong ước ấy ngày càng nhạt phai, vì mỗi khi đi với nhau anh luôn nói:
- Sao em như con nít zậy?
- Trời em không biết thiệt sao?
Đó là những câu anh hay hỏi tôi, kèm theo là đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, sao có cô bé ngốc nghếch đến thế cơ chứ. Trời ạ! Làm sao mà anh ấy lại thích mình được chứ?
Những ngày cuối năm, từng cơn gió thổi mát lạnh, đem theo lời ngỏ của anh đến tôi. Đó là một chiều, anh lúng túng hồi lâu mới nói nên lời:
- Em... là bạn gái anh nha!
Không còn lời nào hay hơn hả anh, người ta khi ngỏ lời có biết bao lời êm diệu và ngọt ngào, còn anh sao mà trực tiếp quá. Tôi đã nghĩ thầm trong lòng.
- Anh là dân kỹ thuật, anh không biết ngỏ lời thế nào với em, thiệt sự anh không biết dùng lời lẽ nào để nói với em...
Tôi đã hạnh phúc biết ngần nào. Thế nhưng tôi không cho phép mình biểu lộ bất kì cảm xúc nào của tôi với anh, và tôi đã im lặng, làm anh càng lúng túng hơn, nhìn anh lúc ấy sao mà tội nghiệp quá, mắt anh cứ lóng ngóng ở một nơi nào đó, (sao lại không nhìn vào em nhỉ?). Một khỏang thời gian im lặng ngỡ chừng không gian cũng đang được nén chặt lại, rồi bỗng vỡ ra khi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, lúc ấy tôi như bị cặp mắt ấy hút hồn, đôi mắt nâu và ấm áp, đến nỗi đã có lúc tôi nghĩ là trên đời này sẽ không tìm ra người con trai có ánh mắt ấm hơn anh. Anh đã nói với giọng hơi ngắt quãng:
- Anh thích em nhiều lắm...
Và tôi đã đáp lại, nhưng bằng một câu hỏi, một câu hỏi thiệt ngu ngơ mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại thốt ra như vậy.
- Nếu em là bạn gái anh, anh có lo cho em được không?
Nói ra xong mới giât mình, anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây, rõ ràng là rất thích ngta mà sao lại buông ra câu hỏi mang đậm màu sắc thực dụng như zậy chứ.
- Anh sẽ làm tất cả anh có thể vì em.
Câu trả lời của anh như cơn gió thổi bay sự vụng dại của tôi và tôi thấy niềm hạnh phúc của mình đã được cơn gió kia đem lên cao, cao mãi, để tình yêu của tôi là mãi mãi với những đám mây hồng kia. Và kể từ ngày ấy tôi đã bắt đầu câu chuyện của mình với tất cả sự ngây ngô vào trang nhật ký
Ngày… tháng… năm… Mình và anh quen nhau…
***
Kể từ ngày đó, mỗi buổi học về, đều thấy anh đứng đó, như đã chờ tôi từ rất lâu. Khỏang thời gian này anh đang chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên tất cả thời gian đều dành cho tôi.Tôi đã rất vui mỗi chiều tan học đã có anh kề bên - người có thể nghe những câu chuyên nhỏ nhặt ở lớp của tôi hàng giờ liền. Nhưng một thời gian sau đó tôi bắt đầu thấy nhàm chán và tẻ nhạt, những suy nghĩ như: "tại sao ngày nào cũng phải gặp anh" rồi "quen nhau cũng thế thôi sao" cứ xuất hiện trong tôi. Tôi từng mơ ước một tình yêu lãng mạn, nhưng anh ít khi nào nói những lời ngọt ngào với tôi, anh thường thích nghe tôi nói hơn và sẵn sàng dạy bảo tôi bất kể khi nào anh có thể. Tôi thấy buồn chán, và trong giây phút chán nản ấy tôi gặp Q. Q. khiến tôi xao xuyến thật sự với nụ cười đẹp và giọng nói ngọt ngào, anh lại rất tài giỏi. Tôi thường nhờ Q. chỉ cho tôi những bài tập mà tôi không hiểu và chúng tôi thường ngồi với nhau ở khu vườn trường đại học. Một ngày, cũng như mọi ngày, anh đưa tôi ra trạm bus.
- Anh thấy hôm nay em mặc áo này có đẹp không?
- Anh thấy tóc của em thế nào?
- Anh chạy nhanh lên không trễ giờ em, em phải đến sớm vì họp nhóm.
Anh không nói gì, anh chỉ cười và thực hiện yêu cầu của tôi. Hôm nay tôi có hẹn với Q. ở trường, và không biết từ lúc nào tôi luôn chú trọng hình thức khi xuất hiện trước Q.
- Giảng lại cho C. đi, C. không hiểu.
- C. ngồi gần lại Q. mới giảng được chứ, sao ngồi xa Q. như thế.
- Hic hic, Q. không xứng với người đẹp như C. sao.
Những câu nói ấy khiến lòng tôi rộn lên thế nào, và tôi đã nhích lại hơn để ngồi gần Q.
Tiếng điện thoại rung lên làm tôi giật mình.
- Anh đang ở trường em. Em đang ở đâu?
Là anh, sao anh lại theo tôi đến trường chứ. Từ thành phố mà đến Thủ Đức là rất xa, anh chạy theo để làm gì chứ, hay anh có y nghi ngờ tôi. Với cách suy nghĩ đó, tôi không trả lời mà tắt máy. Bất giác quay lại sau lưng đã thấy anh đứng đó. Anh nhìn tôi rất lâu, phải nói cả ba nhìn nhau rất lâu, trong giây phút ấy tôi rất bàng hòang, nhưng vẫn có thể trả lời câu hỏi của Q.
- Ai vậy C.?
- Là bạn C.
Bạn - Có lẽ từ đó đã làm anh đau lòng lắm, anh đã không nói lời nào, và bỏ đi, để lại sau lưng là tôi đang nhìn theo anh bối rối. Tôi đã không biết làm sao cả, khi giờ đây tôi không biết nên chọn ai và giữ ai. Tôi còn lời gì giải thích với anh nữa chứ, khi mà anh đến tận đây và thấy cảnh này. Tôi đã ngồi im cạnh Q., không chạy theo anh, cũng không một lời giải thích. Đêm hôm đó, tôi về thấy lòng rất buồn, nhưng sự choáng ngợp khi có Q. bên cạnh khiến tôi không còn nghĩ đến anh
Tôi đã để cho mình ngày càng gần Q. hơn, để rồi đến một ngày phát hiện ra rằng Q. đối với cô gái nào cũng như zậy. Suy sụp, tôi đã điện thọai anh. Anh vẫn ra, và bên anh tôi òa khóc, tôi đã dựa vai anh khóc như một đứa trẻ:
- Nín đi em, mọi chuyện đã qua rồi, anh vẫn ở bên em mà.
- Anh..không trách em... đã không thật lòng với anh sao?
- Chỉ có em là phụ anh, chứ anh không bao giờ phụ em.
Câu nói của anh làm tôi chợt tỉnh, giậy phút đó tôi thấy mình có lỗi với anh rất nhiều, và chợt nhận ra anh chính là người con trai thật sự của tôi.
***
Thời gian trôi qua, cho đến một ngày. Vừa bước vào nhà bắt gặp ánh mắt giận dữ của mẹ tôi:
- Con giấu mẹ điều gì phải không?
- Dạ, không, sao mẹ hỏi con như thế?
- Con vẫn còn dối mẹ sao? Có người đã thấy thằng nào chở con. Tại sao người ngoài còn biết còn bố mẹ lại giấu chứ. Từ nay mẹ không có đứa con như vậy nữa.
Câu nói của mẹ làm tôi buồn nhiều lắm. Mẹ đã giận và bỏ mặc tôi. Tôi chỉ còn biết điện thọai anh. Anh nói với tôi bằng giọng rắn rỏi:
- Em hãy để anh lo, anh tin là mẹ em sẽ chấp nhận hai đứa mình.
Rồi anh đã điện thoại cho mẹ tôi, không biết anh đã nói những gì nhưng mẹ tôi đồng ý tiếp chuyện anh. Buổi hôm đó thấy anh lo lắm, trước khi bước vào nhà tôi anh đã hỏi tôi:
- Nếu mẹ em không chấp nhận anh, em sẽ không bỏ anh chứ, em sẽ cùng anh vượt qua đến khi nào mẹ em chấp nhận, được không em?
- ...
- Em sẽ luôn bên cạnh anh phải không em?
- …
Những câu hỏi của anh bị đưa vào khoảng không im lặng, tôi đã không trả lời anh vì sự yếu đuối của bản thân, hay chính tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn. Anh vẫn cười với tôi.
- Không sao đâu, anh tin là một mình anh cũng làm được mà.
Xe chạy, đã đến nhà tôi.
- Anh đứng ngoài hẻm đi, khi nào em điện thoại anh hãy vào.
Anh đứng đó, dù trông anh thoáng có vẻ lo sợ, nhưng sự tự tin trong anh dường như không mất đi. Còn tôi, vào nhà xong, lại suy nghĩ phần vì sợ bố mẹ, tôi cứ lưỡng lự, không biết có nên mời anh vào nhà không. 30 phút trôi qua, anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ ngoài đó.
- Bạn con điện thoại. Nó không đến sao?
- Dạ, bạn con đang ở ngoài.
- Sao con không mời bạn vào chứ.
Rồi mẹ ra mở cửa cho anh vào, tôi sợ quá, cũng chẳng biết làm gì, chạy lên phòng đóng cửa. Chỉ tội cho anh, một thân một mình ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Trước lúc về tôi còn nghe giọng anh nói với mẹ:
- Cô đừng la C. nha cô. C. nói với cháu cô rất buồn.
Giọng anh yếu lắm, trước mẹ tôi anh chắc đã sợ nhưng vẫn không quên lo cho tôi Khi anh về, tôi mới dám bước xuống phòng. Trời ạ, thật ngòai sức tưởng tượng của tôi, khi bố mẹ tôi khen anh hết lời, dù vẫn nói thêm một câu.
- Hai đứa chỉ được thân nhau hơn mức tình bạn thôi biết chưa.
Nhưng dù sao đó là một sự khởi đầu tốt đẹp. Tôi đã điện thọai anh, nói anh biết chuyện này, ở đầu dây tôi có cảm nhận được sự vui mừng của anh, có thể là còn hơn cả tôi nữa. Tình cảm của chúng tôi đã bước qua trang mới với sự khởi đầu tốt đẹp như thế.
***
Hai năm trôi qua, mùa Valentine năm ấy, cũng là mùa Valentine buồn nhất trong cuộc đời của tôi
- C. ơi, có quà của L. kìa.
- Sao hả mẹ?
Tôi chạy ra, ngỡ ngàng vì con gấu bông thật lớn mà anh đã nhờ người giao hàng đem đến. Tấm thịêp khắc hình trái tim trên phông nền đỏ rực rớt ra từ chú gấu của tôi.
"Bé của anh
Năm ngoái, lễ Valentine anh cũng mua chocolate cho bé đúng không, năm nay anh cũng mua cho bé nữa nè. Nhưng anh không đưa bé trước đâu, bé sẽ ăn hết mất, bé sẽ được ăn cùng anh khi anh đến, đừng nôn nóng quá ha. Bé yêu anh đi, năm sau 14/2 anh cũng lại mua chocolate kèm một chú gấu to và thêm anh nữa, tặng hết cho bé. I love you so much more!
"Đúng 7h anh sẽ đứng trước nhà bé, canh mở cửa cho anh nha bé yêu"
Anh của bé".
Anh đã làm tôi xúc động đến mức nào. Anh vốn là người không thể làm được những chuyện thế này. Có phải anh đã làm được tất cả chuyện này vì tình yêu dành cho em không hả anh.
7h-7h30: Rồi cuối cùng chiếc kim đồng hồ cũng nhích đến 8h. Sao anh vẫn không đến. Dù cho tất cả những chuyện ngày hôm nay anh đã làm em vui thế nào, em cũng sẽ không bỏ qua khi anh đến muộn đâu.
Tic tic tic - Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được...
Sao vậy hả anh? Anh có xảy ra chuyện gì không? Chưa bao giờ tôi lo như thế. Tôi xin mẹ chạy đi tìm anh, tôi đã chạy đi khắp mọi con đường, nhưng vẫn không thấy anh của tôi đâu. Tôi dừng xe ở công viên anh và tôi hay ngồi, nước mắt từ đâu cứ tràn khỏi khóe mi. Xung quanh tôi, từng cặp bên nhau trong đêm Valentine thật hạnh phúc còn anh của tôi, anh đang ở đâu sao để em đi tìm thế này. Em ghét anh lắm anh ah, sao để người ta lo cho anh như thế này chứ.
Suốt đêm đó tôi không ngừng điện thoại vào máy anh. Tôi đã điện thoại bao nhiêu lần tôi không nhớ nữa, chỉ biết là tôi đã ngủ thiếp đi với chiếc điện thoại trong tay. Trong giấc mơ tôi gặp anh. Tôi thấy anh đứng chờ tôi ở trạm xe, khuôn mặt anh thật buồn. Ánh mắt anh nhìn tôi, và từ trong đôi mắt ấy từng giọt nuớc mắt rơi. Từng giọt nước mát hóa thành cơn mưa, và ánh cầu vồng xuất hiện. Ánh cầu vồng chỉ có một màu duy nhất - màu trắng nhưng nó sáng lấp lánh đến lạ kì. Và anh của tôi biến mất tự lúc nào, chỉ còn những hạt thủy tinh lấp lánh trên tay tôi..
Sáng hôm đó, người ta đã nói với tôi là anh đã mất vì tai nạn giao thông. Người ta nói anh bị cướp điện thoại khi đang thực hiện cuộc gọi với một ai đó, cú giật mạnh quá khiến anh bị té ra khỏi đường, và chiếc xe tải vô tình đã mang anh ra khỏi cuộc đời tôi. Người ta cũng nói với tôi rằng khi anh ngã xuống, trong túi anh có một thanh chocolate, mà có lẽ anh dành cho ai đó. Người ta đã nói, nói rất nhiều với tôi, nhưng người ta đã không mang anh trở về bên tôi. Anh của tôi, anh vẫn còn sống, anh đã hứa sẽ cùng tôi ăn chocolate mà, anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi trên cuộc đời này mà
Anh à, có phải vì đường đông, anh sợ em giận nên đã điện thoại cho em. Lỗi là tại em, em đã không tốt với anh.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình chiên gà cho anh, mỡ bắn khắp người nhưng mình không sợ, nghĩ đến anh ăn ngon là mình quên hết tất cả. Mình đã chờ rất lâu, nhưng sao anh không ghé nhà.
- Sao hôm nay anh L. đi làm về không ghé qua đây hả mẹ ?
- Con tỉnh lại đi C. Khi nào con mới chịu hiểu L. đã rời xa chúng ta rồi.
Không con không tin, mẹ đừng gạt con, anh ấy thương con lắm mà, anh ấy sẽ đến để ăn món gà rán của con
Anh không đến có phải vì bận không anh ?
Ngày... tháng... năm
Hôm nay em rất buồn anh ạ. Người ta nói với em anh sẽ không trở về nữa, em chiều nào cũng ôm gấu bông đợi anh. Có phải anh đã lên thiên đường rồi không. Khi nào em làm được tất cả những điều tốt, em có được lên cùng anh không?
Ngày... tháng... năm
Thiên đường có điện thoại không anh? Sao anh không điện thọai cho em. Em nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm ghì chặt mà anh dành cho em. Người ta nói với em anh sẽ không trở về nữa, nhưng em không tin đâu, em biết là anh rồi sẽ trở về bên em phải không anh?
Ngày... tháng... năm
- Open your eyes (This is what dreams are made of)
shout to the sky (This is what dreams are made of)
Em đã hát bài này mỗi chiều cho anh nghe kể từ đêm mưa ấy anh còn nhớ không? Mọi ngày em vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để đừng ai có thể nghe thấy. Và em chắc rằng đêm nay trên thiên đường anh cũng vẫn nghe em hát phải không anh?
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, anh đã vĩnh viễn xa tôi thật rồi. Từng giọt mưa rơi vẫn như những giọt mưa của những ngày xa xưa ấy, chỉ có một điều thay đổi: bên cạnh tôi đã không còn anh nữa, nhưng tiếng cười và giọng nói anh vẫn đâu đây như vừa mới hôm qua. Đã có một khoảng thời gian rất lâu, tôi không biết sống ra sao khi thiếu vắng anh, nhưng mỗi đêm mưa tôi vẫn tiếp tục hát cho anh. Bạn nghĩ rằng anh nghe thấy tiếng tôi không?
(Theo blog của Sunny)
Wednesday, May 30, 2007
Có phải khi yêu con gái nấu mặn
Người ta bảo khi yêu con gái nấu ăn thường bị mặn, có phải thế không hỡi những kẻ đang yêu?
Zip

Mình đã bật cười khi lần đầu tiên mình nghe thấy điều này: "Vớ vẩn, phù phiếm". Nhưng rồi tới một ngày, những món canh, xào, kho của mình thường bị mặn hơn so với mọi ngày với mức độ thường xuyên hơn. Bố mỉm cười bảo: Sao dạo này muối rẻ thế nhỉ? Mẹ hơi nhăn mặt: "Đầu óc nó cứ để đâu đâu". Còn mình thì cười tủm tỉm: "Hình như mình đang yêu"?
Có đúng khi yêu thì nấu ăn thường bị mặn không nhỉ? Cũng đơn giản để giải thích thôi bởi khi đứng vào bếp nấu ăn mình mới thực sự cảm thấy vai trò của người phụ nữ trong gia đình quan trọng biết nhường nào. Mình được thể hiện nữ tính một cách thực tế nhất qua công việc nội trợ. Cảm giác rất vui khi nhận được lời khen từ mọi người khi vì nấu được một món ăn ngon.Và lúc đó mình thường tưởng tượng một ngày nào đó, gần, rất gần thôi mình được nấu cơm hàng ngày cho người đó ăn, tự tay đi chợ, vào bếp chế biến thức ăn và không quên tưởng tượng thêm anh ấy sẽ luôn ở bên xăng xái làm chân sai vặt cho mình: nhặt rau, lấy nước... Và tất nhiên không thể thiếu những chuyện rủ rỉ hàng ngày và những câu nói hài hước hay một hành động lãng mạn: ôm mình thật chặt từ phía sau, hôn thật bất ngờ trên má mình một cái. Ôi... còn gì hạnh phúc hơn.
Nhưng mà kìa, mải mê bay bổng với ý nghĩ đó, mình quên mất là đã cho muối vào canh mấy lần rồi, và còn món cá kho nữa, mình đã ướp rồi cơ mà, sao lại tay lại cứ thêm mắm vào thế này. Phải chăng khi yêu người ta thường hào phóng hơn và không hề tính toán. Vì vậy thức ăn mặn là điều khó tránh khỏi. Đó chỉ là cách lý giải rất đơn giản của mình thôi, chứ thực tế thì mình vẫn chưa tìm ra được quy luật của nó.
Giới hạn của tình bạn là cái nắm tay nhưng tình yêu chỉ thực sự bắt đầu bằng nụ hôn. Nụ hôn phá vỡ rất nhiều ranh giới của hai người. Người con gái khi trao nụ hôn cho người mình yêu đồng nghĩa đã trao tất cả trái tim của mình cho người đó. Sau nụ hôn đầu thường thì cảm giác của con gái là bị mất mát. Có phải vì vậy mà ai đó đã hài hước nói rằng: "Chỉ có nụ hôn đầu là bị đánh cắp, còn những nụ hôn sau là buộc phải đánh cắp". Theo thời gian thì nụ hôn cũng dần được mặn mà hơn theo tỷ lệ thuận của tình cảm.
Vị mặn cũng luôn xuất hiện trong từng nụ hôn : "Hôn không râu như trứng không muối". Câu nói này là chủ đề hài hước suốt mấy năm ở ký túc của phòng mình. Cứ có anh chàng nào tới tăm tia ai thì cả phòng lại quan sát xem độ mặn nhạt của người đó được biểu hiện ra sao trên khuôn mặt để rồi khi người ta về, cả lũ lại xúm xít bàn tán: "Anh chàng của mày ít muối thế", "Này, mặn vậy thì đang hôn phải dừng lại uống nước ah"... Nói nhiều tới mức đi ăn cơm chúng nó còn gọi nhầm: Bà cho con xin đĩa râu (muối). Mức độ mặn, nhạt của nụ hôn cũng chính là biểu đồ tình cảm của hai người. Có phải vì luôn mong muốn tình yêu ngày càng đậm đà hơn mà khi nấu ăn con gái lại thường cho thêm nhiều gia vị?
Người ta thường ví "yêu nhau như muối mặn, gừng cay". Tại sao lại là muối mà không phải là thứ gia vị khác? Hằng ngày chúng ta sống được không thể thiếu muối, nó cần thiết như cuộc sống không thể thiếu vắng tình yêu. Đã bao giờ một sớm bạn thức dậy lại thấy lòng mình đầy ắp thương yêu, cảm giác muốn hát lên, muốn gọi tên một người, muốn người đó ở bên cạnh mình ngay lúc này ấy chỉ để trao một ánh mắt cười. Đó chính là lúc bạn đang yêu. Tình yêu thì quá nhiều vị nhưng vị mặn luôn làm người ta nhớ nhất. Có cô gái nào khi yêu mà lại chưa một lần khóc? Vị tình yêu đó, vị mặn của nước mắt. Quá hạnh phúc làm người ta có thể khóc và tận cùng của khổ đau thì nước mắt cũng là người bạn rất gần. Vị mặn len lỏi trong sự giận hờn, xa cách, nhớ nhung. Và ai đã từng nếm cái vị mặn của sự chia tay thì đi hết cuộc đời cũng thấy khó quên. Cũng đơn giản như một bữa ăn mặn bị thì thường làm người ta nhắc tới và nhớ đến nhiều hơn là những bữa ăn bình thường khác.
Cuộc sống này thật muôn màu và tình yêu thì muôn ngàn vị. Quan trọng là bạn biết chọn vị nào phù hợp với khẩu vị của mình. Quá khó phải không hỡi những kẻ đang yêu. Và hình như mình lại đang bắt đầu chọn vị mặn?
Zip

Mình đã bật cười khi lần đầu tiên mình nghe thấy điều này: "Vớ vẩn, phù phiếm". Nhưng rồi tới một ngày, những món canh, xào, kho của mình thường bị mặn hơn so với mọi ngày với mức độ thường xuyên hơn. Bố mỉm cười bảo: Sao dạo này muối rẻ thế nhỉ? Mẹ hơi nhăn mặt: "Đầu óc nó cứ để đâu đâu". Còn mình thì cười tủm tỉm: "Hình như mình đang yêu"?
Có đúng khi yêu thì nấu ăn thường bị mặn không nhỉ? Cũng đơn giản để giải thích thôi bởi khi đứng vào bếp nấu ăn mình mới thực sự cảm thấy vai trò của người phụ nữ trong gia đình quan trọng biết nhường nào. Mình được thể hiện nữ tính một cách thực tế nhất qua công việc nội trợ. Cảm giác rất vui khi nhận được lời khen từ mọi người khi vì nấu được một món ăn ngon.Và lúc đó mình thường tưởng tượng một ngày nào đó, gần, rất gần thôi mình được nấu cơm hàng ngày cho người đó ăn, tự tay đi chợ, vào bếp chế biến thức ăn và không quên tưởng tượng thêm anh ấy sẽ luôn ở bên xăng xái làm chân sai vặt cho mình: nhặt rau, lấy nước... Và tất nhiên không thể thiếu những chuyện rủ rỉ hàng ngày và những câu nói hài hước hay một hành động lãng mạn: ôm mình thật chặt từ phía sau, hôn thật bất ngờ trên má mình một cái. Ôi... còn gì hạnh phúc hơn.
Nhưng mà kìa, mải mê bay bổng với ý nghĩ đó, mình quên mất là đã cho muối vào canh mấy lần rồi, và còn món cá kho nữa, mình đã ướp rồi cơ mà, sao lại tay lại cứ thêm mắm vào thế này. Phải chăng khi yêu người ta thường hào phóng hơn và không hề tính toán. Vì vậy thức ăn mặn là điều khó tránh khỏi. Đó chỉ là cách lý giải rất đơn giản của mình thôi, chứ thực tế thì mình vẫn chưa tìm ra được quy luật của nó.
Giới hạn của tình bạn là cái nắm tay nhưng tình yêu chỉ thực sự bắt đầu bằng nụ hôn. Nụ hôn phá vỡ rất nhiều ranh giới của hai người. Người con gái khi trao nụ hôn cho người mình yêu đồng nghĩa đã trao tất cả trái tim của mình cho người đó. Sau nụ hôn đầu thường thì cảm giác của con gái là bị mất mát. Có phải vì vậy mà ai đó đã hài hước nói rằng: "Chỉ có nụ hôn đầu là bị đánh cắp, còn những nụ hôn sau là buộc phải đánh cắp". Theo thời gian thì nụ hôn cũng dần được mặn mà hơn theo tỷ lệ thuận của tình cảm.
Vị mặn cũng luôn xuất hiện trong từng nụ hôn : "Hôn không râu như trứng không muối". Câu nói này là chủ đề hài hước suốt mấy năm ở ký túc của phòng mình. Cứ có anh chàng nào tới tăm tia ai thì cả phòng lại quan sát xem độ mặn nhạt của người đó được biểu hiện ra sao trên khuôn mặt để rồi khi người ta về, cả lũ lại xúm xít bàn tán: "Anh chàng của mày ít muối thế", "Này, mặn vậy thì đang hôn phải dừng lại uống nước ah"... Nói nhiều tới mức đi ăn cơm chúng nó còn gọi nhầm: Bà cho con xin đĩa râu (muối). Mức độ mặn, nhạt của nụ hôn cũng chính là biểu đồ tình cảm của hai người. Có phải vì luôn mong muốn tình yêu ngày càng đậm đà hơn mà khi nấu ăn con gái lại thường cho thêm nhiều gia vị?
Người ta thường ví "yêu nhau như muối mặn, gừng cay". Tại sao lại là muối mà không phải là thứ gia vị khác? Hằng ngày chúng ta sống được không thể thiếu muối, nó cần thiết như cuộc sống không thể thiếu vắng tình yêu. Đã bao giờ một sớm bạn thức dậy lại thấy lòng mình đầy ắp thương yêu, cảm giác muốn hát lên, muốn gọi tên một người, muốn người đó ở bên cạnh mình ngay lúc này ấy chỉ để trao một ánh mắt cười. Đó chính là lúc bạn đang yêu. Tình yêu thì quá nhiều vị nhưng vị mặn luôn làm người ta nhớ nhất. Có cô gái nào khi yêu mà lại chưa một lần khóc? Vị tình yêu đó, vị mặn của nước mắt. Quá hạnh phúc làm người ta có thể khóc và tận cùng của khổ đau thì nước mắt cũng là người bạn rất gần. Vị mặn len lỏi trong sự giận hờn, xa cách, nhớ nhung. Và ai đã từng nếm cái vị mặn của sự chia tay thì đi hết cuộc đời cũng thấy khó quên. Cũng đơn giản như một bữa ăn mặn bị thì thường làm người ta nhắc tới và nhớ đến nhiều hơn là những bữa ăn bình thường khác.
Cuộc sống này thật muôn màu và tình yêu thì muôn ngàn vị. Quan trọng là bạn biết chọn vị nào phù hợp với khẩu vị của mình. Quá khó phải không hỡi những kẻ đang yêu. Và hình như mình lại đang bắt đầu chọn vị mặn?
Tuesday, May 29, 2007
10 câu hỏi biết ngay bản chất của chàng

Ảnh: Beampub.com.
"Mẹ anh là người thế nào?", "anh đã nuôi con gì chưa?","anh có sợ gì không?"... là những câu hỏi nghe có vẻ vẩn vơ và ngẫu nhiên nhưng lại cho bạn biết rõ bản chất một anh chàng.
Hãy thử 10 câu hỏi dưới đây, bạn sẽ hiểu thấu tâm hồn một chàng trai. Nhưng, bạn đừng quên là thỉnh thoảng mới hỏi một câu thôi, chứ nói liền tù tì e rằng đến câu thứ 5 thì anh ấy đã bỏ chạy rồi.
1. Anh có bao nhiêu đôi giày?
Thường thì các chàng chỉ có một đôi giày da lịch sự và một đôi thể thao. "Mr. Vô Tư Lự" sẽ có khoảng vài đôi. Nhưng nếu chàng tự hào nói có hơn 10 đôi thì anh này có vẻ ít quan tâm đến cái gì khác ngoài việc chăm chút cho bản thân mình.
2. Anh thích xem kiểu phim gì?
Nếu thích phim hài lãng mạn, chàng là người nhạy cảm, đôi khi hơi rụt rè. Những chàng hâm mộ phim hành động thường là người dễ dự đoán, ít bí mật.
3. Màu đỏ thường khiến anh nghĩ đến điều gì?
Nếu chàng nghĩ đến tình yêu và sự nồng nhiệt thì rõ ràng anh ấy rất lãng mạn và nhiệt tình. Nhưng hãy cẩn thận nếu người ấy của bạn nghĩ đến sự nguy hiểm hoặc cáu giận, vì như thế chàng có vẻ bi quan và hay ủ rũ.
4. Anh có thích khiêu vũ không?
Đây là một cách dễ dàng để biết anh ấy là người tự tin (nếu có thích) hay tự ti (nếu không thích).
5. Anh đã bao giờ nuôi con gì ở nhà chưa?
Nếu anh ấy chưa bao giờ nuôi một vật nuôi gì dù nhà có điều kiện, bạn nên khuyến khích chàng chăm sóc một chú cún hoặc mèo. Mọi nghiên cứu đều cho thấy những người có nuôi thú cưng (ít nhất là gấu bông) thường dễ hoà đồng, thân thiện và đáng yêu hơn.
6. (Khi đi xem phim) Mua một gói khoai tây chiên ăn chung nhé, mỗi đứa trả nửa tiền được không?
Nếu chàng giành trả một mình và đồng ý ăn chung, anh ấy là người ga lăng, cũng có thể khá gia trưởng và thích điều khiển mọi việc. Còn nếu chàng bảo mỗi người mua riêng một gói thì anh ấy khá ích kỷ. Chàng đồng ý luôn có thể là người dễ tính, ít khi suy diễn, cáu giận.
7. Mẹ anh là người thế nào?
"Mẹ anh dễ gần lắm/tốt lắm..." = Anh ấy là người tốt, dễ thương.
"Khủng khiếp" = Bạn cần phải lo ngại đấy.
"Chắc phụ nữ ai cũng như mẹ anh" = Chuẩn bị, chạy.
8. Lần gần nhất anh nổi cáu là với ai?
Nếu anh ấy nổi cáu vì vài vấn đề trong gia đình thì đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu chàng mất bình tĩnh với những người hoàn toàn ngẫu nhiên như bác bán hàng, ông đi đường... thì rất có thể anh ấy là người hấp tấp, cứng đầu và nóng tính.
9. Có điều gì khiến anh sợ không?
Nếu chàng sẵn sàng dẹp tính sĩ diện sang một bên để thừa nhận cũng có sợ cái này, cái nọ (và nếu "cái này cái nọ" đó không đến nỗi quá tủn mủn như con gián, con sâu...) thì chứng tỏ anh ấy khá cởi mở và thật thà.
10. Khi đi ra ngoài, anh không thể thiếu món đồ gì trong túi?
Đàn ông ít khi mang nhiều đồ theo người, nên món không thể thiếu nói khá nhiều về họ. Điện thoại di động sẽ cho biết chàng là người thích giao tiếp xã hội và hoà đồng. iPod sẽ nói rằng anh ấy thích có khoảng không riêng cho mình. Và nếu chỉ quan tâm đến việc mang theo ví tiền, chứng tỏ anh ấy là người thực tế và cẩn trọng.
Lang Phi
Riyo Mori - tân hoa hậu hoàn vũ 2007

Top 5 người đẹp nhất. Ảnh: Reuters
Hàng trăm triệu khán giả xem truyền hình trên khắp thế giới cùng những người có mặt tại Nhà hát National Auditorium của TP Mexico xinh đẹp, đã chứng kiến những giờ phút đăng quang đầy bất ngờ và xúc động của người đẹp xứ hoa anh đào, Riyo Mori, tân hoa hậu Hoàn vũ
Sau gần một tháng diễn ra sôi nổi, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 đã kết thúc vào sáng qua, 29-5, theo giờ VN. Riyo Mori (Nhật) năm nay 20 tuổi, là vũ công ba lê, đã vinh dự bước lên bục vinh quang nhận chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2007 từ tay cựu hoa hậu Hoàn vũ Zuleyka Rivera Mendoza. Chiến thắng của Riyo Mori nằm ngoài dự đoán của nhiều người bởi trước đó cô không phải là ứng cử viên sáng giá của cuộc thi này. Trên các trang web chuyên theo dõi các cuộc thi sắc đẹp và những công ty cá cược không có tên Riyo Mori, ngoại trừ duy nhất Chilean Charm đoán đúng khi cược Nhật Bản sẽ đứng nhất, thứ hai là Hàn Quốc.

Cựu hoa hậu Hoàn vũ Mendoza trao vương miện cho Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori
Phần thưởng cho Riyo Mori là chiếc vương miện nạm 120 viên ngọc trai và 800 viên kim cương trị giá 250.000 USD, một căn hộ sang trọng ở Mỹ, quần áo, mỹ phẩm... cùng vô số hợp đồng quảng cáo, làm người mẫu khác... Trong phút giây đăng quang, Riyo Mori thổ lộ: “Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng” và xúc động đến nỗi suýt đánh rơi vương miện vừa nhận từ tay cựu hoa hậu Hoàn vũ Zuleyka Rivera Mendoza (Puerto Rico). Ở phần thi ứng xử có đến 4/5 thí sinh không thể dùng tiếng Anh để trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Riyo Mori là một trong số đó. Cô cho biết trong tương lai muốn làm cô giáo, bởi: “Tôi học được cách luôn giữ cho mình vui vẻ, kiên nhẫn, năng động và đó là những gì tôi muốn dạy lại cho thế hệ sau”.

Riyo Mori trong trang phục áo tắm
Honey Lee, thí sinh Hàn Quốc, được xem là ứng cử viên sáng giá nhất của ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ, rốt cuộc chỉ khiêm tốn dừng lại ở vị trí thứ 4. Xếp sau cô là hoa hậu Mỹ Rachel Smith. Việc lọt vào top 5 của Rachel Smith cũng là một điều ngạc nhiên vì trước đó trong màn trình diễn trang phục dạ hội, người đẹp này đã bị trượt chân ngã trên sân khấu. Người đẹp Venezuela Ly Jonaitis tạm hài lòng với danh hiệu á hậu 2, giải á hậu 1 thuộc về người đẹp Brazil Natalia Gumaraes.
Các mỹ nhân châu Á cũng làm ngất ngây những khán giả của châu lục này đang theo dõi cuộc thi khi lần lượt được lọt vào top 15 (Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan cùng với Nicaragua, Ukraine, Đan Mạch, CH Séc, Slovenia, Tanzania, Angola, Mexico, Mỹ, Venezuela, Brazil), top 10 (Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ cùng với Angola, Mexico, Mỹ, Venezuela, Brazil, Nicaragua, Tanzania) rồi top 5 (Nhật, Hàn Quốc cùng với Venezuela, Brazil, Mỹ). Ngoài ra, hai người đẹp Philippines và Trung Quốc còn đoạt hai giải phụ: Hoa hậu ảnh và Hoa hậu thân thiện.
Mơ ước của Riyo Mori: Mở trường múa quốc tế
Gương mặt cá tính với đôi mắt xếch, thân hình tuyệt mỹ với chiều cao 1,74 m tân Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori luôn xuất hiện trước đám đông trong những bộ trang phục thời trang nhất. Không chỉ vậy mà cả những phụ trang đi kèm: giày dép, túi xách, mũ, kính mát, thắt lưng cũng đều được cô chọn lựa phù hợp với bộ đồ đang mặc. Riyo Mori chào đời tại thị trấn nhỏ Shizuoka, gần núi Phú Sĩ. Sở thích của cô là khiêu vũ. Riyo Mori đã học múa từ năm 4 tuổi và hiện vẫn còn giữ đôi giày múa ba lê đầu tiên. Cô cho biết mình là người có tính tò mò, thích đi du lịch, âm nhạc và đặc biệt thích thăm các viện bảo tàng. Được khám phá những nền văn hóa khác nhau và gặp gỡ nhiều người là nguồn cảm hứng thường xuyên đối với cô.
Mơ ước của Riyo Mori trong tương lai là mở một trường dạy múa quốc tế ở Tokyo, thuê các giáo viên nói được nhiều ngoại ngữ để có thể thu nhận mọi học sinh trên thế giới. Mẹ cô cũng đang sở hữu một trường dạy múa ở ngoài Tokyo.
Hương Nhu
Mãi Mãi Bên Em
Thương tặng em yêu Hồng Thảo !!!
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Bờ môi ngoan, hương tóc rũ vai mềm
Từng ngày dài hồn anh mãi tương tư
Gọi tên em lòng náo nức đêm mơ
Anh mơ sẽ đến bên em cho đến tận cuộc đời
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Rồi mai đây anh sẽ đón em về
Mở cửa hồn ... em vào đó rong chơi
Em có thấy tình anh ngát hương hoa
Ngây ngất mãi một đời vì em thôi
Đôi khi có những mùa giông bão qua đây
Em thấy đời là những hư hao
Này em, đừng dấu muộn phiền trong mắt sâu
Đừng giấu bàn tay trong tóc mây
Hãy tựa đầu lên vai anh
Em sẽ thấy muà xuân về rất nhẹ từ trái tim anh nồng nàn yêu em
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Bờ vai ngoan, hương tóc xõa buông mềm
Tình rạt rào như dòng suối vây quanh
Dù mai đây hương mùa cũ phôi pha
Anh vẫn sẽ yêu em như ngày trẻ dại
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Dù mai đây trăng có úa bên thềm
Và ngày buồn thu tàn kéo qua đây
Rồi mùa đông vội vã đến bên ta
Anh giữ mãi lời nguyền cùng bên em
Nhac va loi: Tu Cong Phung
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Bờ môi ngoan, hương tóc rũ vai mềm
Từng ngày dài hồn anh mãi tương tư
Gọi tên em lòng náo nức đêm mơ
Anh mơ sẽ đến bên em cho đến tận cuộc đời
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Rồi mai đây anh sẽ đón em về
Mở cửa hồn ... em vào đó rong chơi
Em có thấy tình anh ngát hương hoa
Ngây ngất mãi một đời vì em thôi
Đôi khi có những mùa giông bão qua đây
Em thấy đời là những hư hao
Này em, đừng dấu muộn phiền trong mắt sâu
Đừng giấu bàn tay trong tóc mây
Hãy tựa đầu lên vai anh
Em sẽ thấy muà xuân về rất nhẹ từ trái tim anh nồng nàn yêu em
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Bờ vai ngoan, hương tóc xõa buông mềm
Tình rạt rào như dòng suối vây quanh
Dù mai đây hương mùa cũ phôi pha
Anh vẫn sẽ yêu em như ngày trẻ dại
Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Dù mai đây trăng có úa bên thềm
Và ngày buồn thu tàn kéo qua đây
Rồi mùa đông vội vã đến bên ta
Anh giữ mãi lời nguyền cùng bên em
Nhac va loi: Tu Cong Phung
Saturday, May 26, 2007
Hai vị bác sĩ là hành khách đã đỡ đẻ trên một chuyến bay từ Đức đi Hoa Kỳ.
ATLANTA (AP)—Hai vị bác sĩ trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines, đã đỡ đẻ cho một phụ nữ sinh con ngay trên chuyến bay cất cánh từ Đức đi Hoa Kỳ. Các nhà chức trách nói rằng khi mới lọt lòng mẹ, tim của đứa bé sơ sinh nầy dường như không còn đập nữa, nhưng hai vị bác sĩ đã kịp thời cứu sống được bé sơ sinh nầy.
Chiều ngày thứ Tư, chuyến bay mang số 131 của hàng hàng không Delta khởi hành từ Đức hướng đến Atlanta, Hoa Kỳ, sau 9 tiếng đồng hồ chuyến bay nầy đã xuất hiện trên bầu trời của Washington thì một phụ nữ mang thai khỏang 9 tháng tuổi, bắt đầu chuyển dạ, nôn mửa và phi công đã vội vã xin dừng khẩn cấp tại Charlotte, tiểu bang North Carolina.
Trong phút giây khẩn cấp đó, đứa bé được sinh ra ngay trên máy bay ở hàng ghế đầu tiên thuộc khoang thượng hạng, đây là nơi có nhiều khỏang trống nhất trên máy bay. Hai vị bác sĩ đã dùng ống nghe, một trong những dụng cụ y tế được phép mang theo lên máy bay, và phát hiện ra rằng tim của đứa bé dường như không còn đập nửa từ lúc người mẹ chuyển dạ.
Bác sĩ Robert Vincent chuyên khoa tim nhi đồng làm việc cho Children's Healthcare của tiểu bang Atlanta, là một trong hai vị bác sĩ đỡ đẻ trên máy bay nói rằng “đỡ đẻ trên ghế của máy bay quả là một công việc chẳng dễ dàng chút nào, tôi không nghĩ là đứa bé nầy sẽ được cứu sống.”
Bác sĩ Vincent và bác sĩ Dieter K. Gunkel, một bác sĩ chuyên khoa tim của người lớn ở Savannah thuộc tiểu bang Georgia hai người đã cùng nhau đỡ đẻ trên chuyến bay nầy nói rằng khi lọt lòng mẹ đứa bé đã không còn thở, da tái xanh và người không còn cử động được nữa. Bác sĩ Vincent phải ép lòng ngực của bé sơ sinh trong lúc đó bác sĩ Gunkel phải dùng miệng để hô hấp nhân tạo và chẳng bao lâu sau đứa bé bắt đầu cất lên những tiếng khóc đầu tiên. Hai bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dầu đứa lúc sinh ra đứa bé dường như không còn thở, nhưng hôm nay thứ Sáu, một trong hai vị bác sĩ đỡ đẻ nầy nói rằng “hiện nay bé trai nầy vẫn bình thường như các bé sơ sinh khác.”
Hãng tin AP trích thuật nguyên văn câu nói của bác sĩ Vincent khi trả lời các ký giả, ông nói 'We were flying by the seat of our pants' – ngụ ý ông muốn nói rằng họ làm việc không kịp thở. Ông nói tiếp “thậm chí chúng tôi đã không nhận ra đây là bé trai mãi cho tới khi mọi sự được thành công hòan tất và hành khách trên chuyến bay đã vỗ tay tán thưởng.”.
Bác sĩ Vincent nói rằng đứa bé cân nặng khỏang 7 pounds. Nhưng vẫn chưa được đặt tên. Mẹ của đứa bé được đưa ngay vào bệnh viện sau một giờ hạ cánh khẩn cấp, sau đó chuyến bay nầy đã cất cánh đến Atlanta.
Betsy Talton, một nữ phát ngôn viên của hãng hàng không Delta nói “đây là một nỗ lực hết sức quả cảm của nhân viên hàng không chúng tôi và rất may mắn cho chúng tôi vì hai vị bác sĩ nầy chính là hành khách trong chuyến bay mang số 131 nầy.”
Giới bác sĩ luôn khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai vào thờI kỳ thai nhi được 9 tháng tuổi thì không nên đi máy bay, nhưng Talton nói rằng Hãng hàng không Delta hiện không có luật lệ nào cấm phụ nữ mang thai lên máy bay. Các hãng hàng không khác như Lufthansa và Northwest Airlines, yêu cầu phụ nữ mang thai vào giai đọan thai nhi được 36 tuần tuổi phải có giấy xác nhận của các bác sĩ về tình trạng thai nhi trước khi lên máy bay.(ntp)
Chiều ngày thứ Tư, chuyến bay mang số 131 của hàng hàng không Delta khởi hành từ Đức hướng đến Atlanta, Hoa Kỳ, sau 9 tiếng đồng hồ chuyến bay nầy đã xuất hiện trên bầu trời của Washington thì một phụ nữ mang thai khỏang 9 tháng tuổi, bắt đầu chuyển dạ, nôn mửa và phi công đã vội vã xin dừng khẩn cấp tại Charlotte, tiểu bang North Carolina.
Trong phút giây khẩn cấp đó, đứa bé được sinh ra ngay trên máy bay ở hàng ghế đầu tiên thuộc khoang thượng hạng, đây là nơi có nhiều khỏang trống nhất trên máy bay. Hai vị bác sĩ đã dùng ống nghe, một trong những dụng cụ y tế được phép mang theo lên máy bay, và phát hiện ra rằng tim của đứa bé dường như không còn đập nửa từ lúc người mẹ chuyển dạ.
Bác sĩ Robert Vincent chuyên khoa tim nhi đồng làm việc cho Children's Healthcare của tiểu bang Atlanta, là một trong hai vị bác sĩ đỡ đẻ trên máy bay nói rằng “đỡ đẻ trên ghế của máy bay quả là một công việc chẳng dễ dàng chút nào, tôi không nghĩ là đứa bé nầy sẽ được cứu sống.”
Bác sĩ Vincent và bác sĩ Dieter K. Gunkel, một bác sĩ chuyên khoa tim của người lớn ở Savannah thuộc tiểu bang Georgia hai người đã cùng nhau đỡ đẻ trên chuyến bay nầy nói rằng khi lọt lòng mẹ đứa bé đã không còn thở, da tái xanh và người không còn cử động được nữa. Bác sĩ Vincent phải ép lòng ngực của bé sơ sinh trong lúc đó bác sĩ Gunkel phải dùng miệng để hô hấp nhân tạo và chẳng bao lâu sau đứa bé bắt đầu cất lên những tiếng khóc đầu tiên. Hai bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dầu đứa lúc sinh ra đứa bé dường như không còn thở, nhưng hôm nay thứ Sáu, một trong hai vị bác sĩ đỡ đẻ nầy nói rằng “hiện nay bé trai nầy vẫn bình thường như các bé sơ sinh khác.”
Hãng tin AP trích thuật nguyên văn câu nói của bác sĩ Vincent khi trả lời các ký giả, ông nói 'We were flying by the seat of our pants' – ngụ ý ông muốn nói rằng họ làm việc không kịp thở. Ông nói tiếp “thậm chí chúng tôi đã không nhận ra đây là bé trai mãi cho tới khi mọi sự được thành công hòan tất và hành khách trên chuyến bay đã vỗ tay tán thưởng.”.
Bác sĩ Vincent nói rằng đứa bé cân nặng khỏang 7 pounds. Nhưng vẫn chưa được đặt tên. Mẹ của đứa bé được đưa ngay vào bệnh viện sau một giờ hạ cánh khẩn cấp, sau đó chuyến bay nầy đã cất cánh đến Atlanta.
Betsy Talton, một nữ phát ngôn viên của hãng hàng không Delta nói “đây là một nỗ lực hết sức quả cảm của nhân viên hàng không chúng tôi và rất may mắn cho chúng tôi vì hai vị bác sĩ nầy chính là hành khách trong chuyến bay mang số 131 nầy.”
Giới bác sĩ luôn khuyến cáo rằng phụ nữ mang thai vào thờI kỳ thai nhi được 9 tháng tuổi thì không nên đi máy bay, nhưng Talton nói rằng Hãng hàng không Delta hiện không có luật lệ nào cấm phụ nữ mang thai lên máy bay. Các hãng hàng không khác như Lufthansa và Northwest Airlines, yêu cầu phụ nữ mang thai vào giai đọan thai nhi được 36 tuần tuổi phải có giấy xác nhận của các bác sĩ về tình trạng thai nhi trước khi lên máy bay.(ntp)
9 mẫu son có chứa sudan

"Qua xét nghiệm 24 loại son môi (cả son gió và son màu) đã phát hiện ra 9 mẫu son có chứa sudan. Những mẫu son này đều xuất xứ từ Trung Quốc", dược sĩ Nguyễn Trọng Lưu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Viện kiểm nghiệm Thuốc TƯ, Bộ Y tế cho biết.
Đó là các nhãn son môi mang tên Lipbalm (Trung Quốc); Hengfang (Trung Quốc); Sgilulan (Trung Quốc). Cũng theo Dược sĩ Lưu, Viện đã tự ra thị trường tự do mua các mẫu son về xét nghiệm để tìm chất sudan.
Việc nhìn bằng mắt thường để phân biệt được son môi nào có chứa chất sudan là rất khó, phải có được chất đối chiếu (chất chuẩn để so sánh) rồi đem xét nghiệm mới phân tích được son môi nào có chứa sudan.
Dược sĩ Lưu cũng cho biết, trong thời gian tới, tháng nào Viện cũng sẽ đi lấy mẫu ngẫu nhiên để xét nghiệm chất sudan trong son môi.
Ngay sau khi nghe thông tin từ Cục Quản lý dược và thực phẩm Trung Quốc tiến hành thu hồi một số loại son môi của hai công ty mỹ phẩm Trung Quốc , Cục trưởng Cục Quản lý dược VN cũng đã có công văn yêu cầu Sở y tế các tỉnh, thành phố tịch thu và tiêu hủy toàn bộ các loại mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là hai loại son môi mà phía Trung Quốc thu hồi.
Cục này cũng đã có công văn yêu cầu cấm lưu hành son môi, kem đánh răng... có chứa chất sudan trên toàn lãnh thổ VN.
Theo các tài liệu chuyên môn, sudan (một chất dẫn azo làm phẩm màu) có thể gây độc tính gen và có khả năng gây ung thư cho người. Các quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu và một số nước cấm sử dụng sudan dùng trong mỹ phẩm.
(Theo Gia Đình Xã Hội)
Friday, May 25, 2007
Thói quen tốt: Nghĩ vậy mà không phải vậy

(Dân trí) - Bạn nghĩ sao khi các chuyên gia dinh dưỡng và da liễu cho rằng dùng xà bông diệt khuẩn không tốt; ngồi thẳng lưng dẫn tới thoát vị đĩa đệm; chế độ ăn ít béo cũng gây bệnh; thoa kem chống nắng chưa hẳn đã bảo vệ được da....?
Dùng xà phòng diệt khuẩn
Bạn sẵn sàng dùng bất cứ loại “búa sinh học” nào để đập chết lũ vi trùng vi khuẩn đáng ghét dám mon men đến gần gia đình bạn nhưng thực tế là chúng ta chẳng hề biết gì về hiệu quả của việc dùng các loại sản phẩm khử trùng với các vật dụng trong gia đình.
Theo TT Kiểm soát dịch bệnh, 3 chất hóa học được sử dụng trong các sản phẩm khử trùng chỉ có thể tiêu diệt những vi khuẩn ốm yếu, tức là khi tất cả các chất khử trùng được rửa trôi là các vi khuẩn lại tiếp tục sinh sôi nảy nở.
Nhiều chuyên gia y tế còn lo ngại rằng việc dùng xà phòng khử trùng sẽ chỉ tạo thêm “cơ hội rèn luyện” giúp các vi khuẩn thích nghi và trở nên mạnh hơn. Vì vậy, việc dùng xà phòng diệt khuẩn hay xà phòng thường thì tác dụng của chúng cũng chỉ tương tự nhau.
Ngồi thẳng lưng

Ngồi thẳng lưng không phải là tư thế tốt nhất cho các nhân viên văn phòng. Theo các nhà nghiên cứu Canada và Scotland, tư thế ngồi thẳng đứng 90o sẽ tạo ra sức ép không cần thiết lên lưng. Đĩa đệm bị di chuyển khi sức nặng cơ thể đặt lên xương sống, khiến cho đĩa đệm có thể lệch khỏi vị trí.
Tư thế ngồi tốt nhất là hơi ngả về phía sau - khoảng 135o. Điều này cho thấy ngồi ở tư thế thoải mái sẽ tạo ít sức căng hơn lên đĩa đệm, gân và dây chằng. Tư thế ngồi hơi khòng làm giảm chiều cao đĩa đệm, dẫn tới tăng thêm sự mệt mỏi lên 2 đốt xương cùng.
Tuân thủ chế độ ăn ít béo

Cắt giảm chất béo trong chế độ ăn là nhằm mục đích giảm cân, ngừa ung thư và duy trì một trái tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều này lại khiến não bộ không nhận được nguồn năng lượng cần thiết.
Một nghiên cứu kéo dài 8 năm về những ảnh hưởng khi thực hiện chế độ ăn kiêng ít béo đã cho kết quả gây sốc. Chế độ ăn này không những không giảm được nguy cơ bị ung thư, tỉ lệ bệnh về tim so với những người ăn bình thường mà chúng còn chẳng hề có chút tác dụng giảm cân nào, đặc biệt là với phụ nữ.
Thực tế, có rất nhiều nghiên cứu từ những thập kỷ 90 của thế kỷ XX cho thấy chế độ ăn ít béo không thực sự mang lại tác dụng như họ mong muốn. Thậm chí một số bằng chứng còn cho thấy những hành vi mà họ bị thôi thúc phải thực hiện có thể gây hại. Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy những phụ nữ hoàn toàn kiêng khem các sản phẩm từ sữa nguyên kem cũng sẽ suy giảm khả năng sinh sản.
Cà rốt giúp sáng mắt

Nếu bạn nghĩ rằng loại rau củ này giúp cải thiện thị lực thì hãy nghĩ lại. Đúng là cà rốt chứa rất nhiều vitamin A, một vitamin vô cùng quan trọng đối với mắt, nhưng chúng ta chỉ cần một lượng rất nhỏ mỗi ngày và không có chuyện dung nạp thật nhiều vitamin A thì bạn sẽ sớm thoát khỏi cặp kính dày cộp.
Thực tế, nếu bạn ăn quá nhiều thực phẩm chứa vitamin A, bạn có thể bị ngộ độc, mặc dù phản ứng có thể không rõ ràng lắm. Ý tưởng ăn càng nhiều cà rốt càng sáng mắt thực chất là thông tin còn sót lại từ cuộc chiến thế giới thứ 2 và nó được sử dụng như một cách để đánh lạc hướng đối phương.
Uống bổ sung viên chống ôxy hóa

Chúng ta luôn cho rằng để giảm nguy cơ ung thư và các bệnh tim mạch, thậm chí là ngăn chặn quá trình lão hóa thì các vitamin tổng hợp là phương thức hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, nếu bạn uống các chất chống ôxy hóa dưới dạng thuốc tổng hợp thì dường như nó chỉ có tác dụng chấn an về mặt tinh thần. Đằng sau những lời khuyên uống các vitamin tổng hợp là sự thổi phồng về các chất chống ôxy hóa, một dạng hợp chất được tìm thấy trong rau quả, được biết tới như là một trong những vũ khí để chống lại các gốc tự do.
Nếu không có các chất chống ôxy hóa, các gốc tự do sẽ dần tìm được nơi trú ngụ, thường là trong các phân tử tạo nên AND và gây nguy hiểm cho cơ thể. Tuy nhiên, sức mạnh của các chất chống ôxy hóa chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta tuân thủ chế độ dinh dưỡng giàu rau quả.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống các viên chống ôxy hóa tổng hợp hoàn toàn không mang lại tác dụng nào cho sức khỏe. Thậm chí, một số nghiên cứu còn cho thấy uống các viên ôxy hóa tổng hợp còn gây hại, như uống quá nhiều beta caroten tổng hợp sẽ có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn các nhóm khác.
Uống 8 cốc nước mỗi ngày

Đây là một trong những thói quen phổ biến và ít bị nghi ngờ nhất. Tuy nhiên, đối với 1 số người, uống 8 cốc nước mỗi ngày thực sự là quá nhiều, dẫn tới tình trạng cơ thể bị thiếu muối và thậm chí còn dẫn tới nguy cơ cơ thể bị nhiễm độc nước (thận làm vịêc quá tải). Thật may là chúng ta không nhất thiết phải tuân thủ theo lời khuyên này.
Năm 2002, một chuyên gia về thận học đã thử nghiệm tác dụng của lời khuyên uống 8 cốc nước mỗi ngày. Kết quả cho thấy lời khuyên này hoàn toàn là vô căn cứ, nếu không muốn nói là nhảm nhí. Thực tế, cơ thể cần 1ml nước cho mỗi calo thực phẩm nạp vào – tương ứng với khoảng 10 cốc nước/ngày. Tuy nhiên, hầu hết lượng chất lỏng cơ thể nạp vào là từ thực phẩm. Vậy nên không nhất thiết phải uống quá nhiều nước.
Có kem chống nắng là yên tâm!

Tại sao thói quen sức khỏe này lại không có cơ sở nhỉ? Đó là bởi, theo BS Francesca Fusco, phát ngôn viên của Quỹ Ung thư da, nếu muốn kem chống nắng phát huy tác dụng, bạn cần:
- Thoa kem chống nắng trước khi trang điểm.
- Dùng một lượng tương đương 1 hay 2 tách nhỏ kem chống nắng để thoa khắp cơ thể, kể cả những vùng được phủ kín bởi quần áo, đợi ít nhất 30 phút trước khi ra ngoài.
- Thường xuyên dùng kem chống nắng có chứa thành phần mexoryl bởi nếu không da bạn sẽ chỉ được bảo vệ khỏi các tia có bước sóng dài (UVB) trong khi các tia có bước sóng ngắn (UVA) lại hoàn toàn vô tác dụng.
Nhân Hà
Theo MSN
Sài Gòn: 20 cơ sở nước tương có chất gây ung thư

Nam Dương là một trong các cơ sở sản xuất nước tương được phát hiện có hàm lượng 3-MCPD cao quá mức cho phép. (Hình: theo Tuổi Trẻ)
SÀI GÒN - Ngày 23 Tháng Năm, 2007, ông Nguyễn Ðức An, chánh thanh tra Sở Y Tế Sài Gòn - đã công bố: Quí 3-2005 thanh tra Sở Y Tế đã tiến hành lấy mẫu nước tương của 30 cơ sở sản xuất đem đi kiểm nghiệm hàm lượng chất 3-MCPD tại Viện Vệ Sinh Y Tế Công Cộng. Kết quả: nước tương của 20 công ty, cơ sở có chứa chất 3-MCPD ở hàm lượng cao quá mức cho phép từ hơn hai lần cho đến 2.215 lần, tin Tuổi Trẻ cho hay.
Bài báo nêu tên 20 cơ sở sản xuất vi phạm hàm lượng 3-MCPD: Công Ty Liên Doanh Chế Biến Thực Phẩm Vitecfood (Chin-su), Hương Nam Phương (vượt mức cao nhất), Thái Phát, Lợi Ký, Trung Nam, Hoàng Hải, Ðông Phương, Vĩnh Phước, Kim Thành, Vị Chay Lá Bồ Ðề, Phú Tấn, Thanh Huy, Thiên Hương, Thanh Phát, Bông Mai, Nam Dương, Ðông Nam, Hạnh Phúc, Bách Hảo và Trường Thành.
Thanh tra Sở Y Tế quyết định xử phạt các cơ sở này hơn 110 triệu đồng.
Vẫn theo Tuổi Trẻ, ông An, Chánh Thanh Tra Sở Y Tế Sài Gòn, đã có lối làm việc xấc xược, thiếu trách nhiệm trong việc công bố thông tin và hình thức thu hồi sản phẩm nguy hiểm. Bài báo nói, khi phóng viên hỏi liệu sản phẩm nước tương có chứa chất 3-MCPD của các cơ sở sản xuất vi phạm có bị thu hồi tiêu hủy không? Ai thu hồi và ai giám sát việc tiêu hủy? Ông An cho rằng sau khi có kết quả kiểm nghiệm, thanh tra sở có văn bản thông báo gửi đến cơ sở sản xuất yêu cầu tự thu hồi sản phẩm, đem tiêu hủy và báo cáo về sở. Việc tiêu hủy có sự giám sát của của đội y tế dự phòng quận huyện nơi cơ sở đó sản xuất. Tuy nhiên, việc báo cáo tùy vào cơ sở: “Có cơ sở báo cáo, nhưng có cơ sở không báo cáo,” và ông An nói thêm một cách bực mình: “Làm sao tôi nhớ hết các cơ sở báo cáo việc thu hồi sản phẩm được?”. Rồi ông An “vặn” phóng viên: “Vậy anh kiến nghị cho tôi làm cách nào kiểm nghiệm nhanh đi!”
Chất 3-MCPD ở hàm lượng cao, có thể gây ung thư.
Friday, May 18, 2007
"Người nhện" Pháp tái xuất ở Berlin
Hôm qua (18/5), người nhện Pháp Alain Robert đã làm cho người dân thủ đô Berlin của Đức phải kinh ngạc bằng việc trèo lên toà tháp cao chọc trời mà không dùng các thiết bị bảo hiểm.

Ảnh: Reuters
Người nhện Alain Robert đã trèo lên toà tháp Debis ở trung tâm thủ đô Berlin cao 106m. Người dân Berlin đã đổ ra đường để xem người nhện chinh phục đỉnh tháp. Còn cảnh sát Beclin đã buộc phải đưa người nhện vào nhà giam vì đã leo toà tháp trái phép.
Người nhện Alain Robert đã từng chinh phục toà nhà Empire State ở New York và tháp Eiffel ở Paris và cũng thường xuyên bị giam vì những pha chinh phục các toà tháp của mình.
Theo VTV

Ảnh: Reuters
Người nhện Alain Robert đã trèo lên toà tháp Debis ở trung tâm thủ đô Berlin cao 106m. Người dân Berlin đã đổ ra đường để xem người nhện chinh phục đỉnh tháp. Còn cảnh sát Beclin đã buộc phải đưa người nhện vào nhà giam vì đã leo toà tháp trái phép.
Người nhện Alain Robert đã từng chinh phục toà nhà Empire State ở New York và tháp Eiffel ở Paris và cũng thường xuyên bị giam vì những pha chinh phục các toà tháp của mình.
Theo VTV
Cảnh sát bó tay với rửa xe khỏa thân
Bang Queensland của Australia phải cho phép một dịch vụ rửa xe khỏa thân tiếp tục hoạt động, sau khi cảnh sát và các quan chức thừa nhận họ không có quyền cấm nó.
Dịch vụ "Bubbles ‘n’ Babes" ở Brisbane nhận được rất nhiều lời phàn nàn về loại hình kinh doanh rửa xe khỏa thân phần trên giá 55 AUD (tức 45 USD), còn nếu kèm khiêu vũ thoát y giá là 100 AUD.

Một khách hàng ngồi xem nhân viên trong trang phục bikini của "Bubbles 'n' Babes" rửa xe. Ảnh: Reuters.
“Nếu các khách hàng đồng ý rửa xe, thì tôi không biết làm thế nào để dừng việc này lại”, thị trưởng Campbell Newman bình luận tại cuộc họp của hội đồng thành phố.
Các dịch vụ rửa xe chuyên nghiệp mọc lên như nấm ở hầu hết các thành phố, vì Australia – do nạn hạn hán – cấm người dân tự rửa xe của mình và áp dụng quy định hạn chế nghiêm ngặt về lượng nước tiêu thụ.
Dịch vụ rửa xe nói trên, do chủ một câu lạc bộ múa thoát y, lập ra, không cho người qua đường xem và chỉ dùng nước tái sử dụng để tránh vi phạm quy định hạn chế về nước.
“Chúng tôi không muốn có tai nạn nào xảy ra do những người mải nhìn các cô gái hơn là nhìn đường phố”, chỉ huy lực lượng cảnh sát tại đây Colin Campbell cho biết.
M.C. (theo Reuters)
Dịch vụ "Bubbles ‘n’ Babes" ở Brisbane nhận được rất nhiều lời phàn nàn về loại hình kinh doanh rửa xe khỏa thân phần trên giá 55 AUD (tức 45 USD), còn nếu kèm khiêu vũ thoát y giá là 100 AUD.

Một khách hàng ngồi xem nhân viên trong trang phục bikini của "Bubbles 'n' Babes" rửa xe. Ảnh: Reuters.
“Nếu các khách hàng đồng ý rửa xe, thì tôi không biết làm thế nào để dừng việc này lại”, thị trưởng Campbell Newman bình luận tại cuộc họp của hội đồng thành phố.
Các dịch vụ rửa xe chuyên nghiệp mọc lên như nấm ở hầu hết các thành phố, vì Australia – do nạn hạn hán – cấm người dân tự rửa xe của mình và áp dụng quy định hạn chế nghiêm ngặt về lượng nước tiêu thụ.
Dịch vụ rửa xe nói trên, do chủ một câu lạc bộ múa thoát y, lập ra, không cho người qua đường xem và chỉ dùng nước tái sử dụng để tránh vi phạm quy định hạn chế về nước.
“Chúng tôi không muốn có tai nạn nào xảy ra do những người mải nhìn các cô gái hơn là nhìn đường phố”, chỉ huy lực lượng cảnh sát tại đây Colin Campbell cho biết.
M.C. (theo Reuters)
Tuesday, May 15, 2007
Australia lên kế hoạch diệt hơn 3000 chuột túi

NDĐT - Hơn 3000 con chuột túi rất có thể bị tiêu diệt vì sinh sôi quá nhiều và ăn hết các thảm cỏ là môi trường sống của nhiều loài vật khác ở vùng ngoại ô Canberra.
Quyết định cuối cùng của chính quyền thành phố Canberra sẽ được thông qua trong tuần này.
Trong khi đó, theo kế hoạch được đưa ra, Bộ Quốc phòng nước này dự kiến sẽ thuê các thợ săn chuyên nghiệp bắn chết những con thú này.
Thống kê cho thấy hiện nay ở ngoại ô thủ đô Canberra, mật độ chuột túi lớn nhất từ trước tới nay, đến mức 1.000 con/km2.
Bộ Quốc phòng nước này nói những con chuột túi này sắp bị chết vì đói, và tình trạng chuột túi huỷ hoại môi trường tại khu vực quân sự là nghiêm trọng.
Mỗi năm có hàng triệu kangaroo bị tiêu diệt ở các vùng nông thôn Australia, nhưng kế hoạch tiêu diệt chuột túi lần này ở vùng ngoại ô vấp phải sự phản đối của những nhóm bảo vệ quyền của động vật và một số chính trị gia.
Một số nhà chính trị nói hình ảnh của chính quyền có thể sẽ trở nên tàn nhẫn quá mức trong con mắt của công chúng.
Tại nước này gần đây các nhà khoa học đang thử nghiệm loại thuốc tránh thai dành cho kangaroo, nhưng giới quân sự lại cho rằng thời gian rất gấp không kịp để thử nghiệm loại thuốc đó.
Theo BBC, AP
Em sẽ là ngọn gió yêu thương

Nếu một ngày nào đó anh ra đường, bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống em đi lướt ngang qua, khiến anh giật mình và thảng thốt, thì biết đâu ngọn gió yêu thương em đã đưa đến anh một mùi hương của tóc em, khiến anh bồi hồi, nhung nhớ.
Nếu một ngày nào đó, anh vô tình đi trên con đường anh đã đưa em đi, anh vô tình đi ngang qua quán cà phê mình cùng đến, thì biết đâu, em đã hóa thành một ngọn gió yêu thương, đưa chân anh đến những nơi đầy ắp kỷ niệm này.
Nếu một ngày nào đó, anh chợt thấy vắng khi không được nhìn đôi môi em cong lên giận dỗi, thì biết đâu, ngọn gió yêu thương trong em nhắc anh nhớ rằng, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày, được xoa dịu những giận hờn yêu thương trong em.
Nếu một ngày nào đó, anh vô tình thấy giọt nước mắt lăn trên má em, nhưng anh lại không thể đưa tay ra lau cho em dù đang ở ngay gần em, thì có thể, giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Và ngọn gió yêu thương sẽ nhắc em nuốt ngược nước mắt vào trong, để em không nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt vọng vì không thể làm gì cho em.
Nếu một ngày nào đó, anh bỗng nhớ em quay quắt và muốn được về lại bên em, thì có nghĩa là ngọn gió yêu thương sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em.
Nếu một ngày nào đó, mọi kỷ niệm tràn về khiến anh nhận ra rằng mọi thứ với em vẫn còn thiết tha cháy bỏng đến khắc khoải, thì biết đâu, đó là lúc em không thể trở về bên anh được nữa.
Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì anh hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh?
Nếu một ngày nào đó, người đàn ông trong anh bỗng muốn bật khóc vì bất cứ chuyện gì, thì nghĩa là khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ thổi mát qua anh, nhắc anh nhớ rằng: Có một vài lần, anh bình yên tựa vào vai em, cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh không còn mặn chát và nóng hổi, rằng dù em bé nhỏ nhưng vẫn có thể dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy anh.
Nếu một ngày nào đó, anh chợt nhận ra, em không còn than thở với anh là em ở nhà một mình giữa một đêm mưa bão, sấm chớp đầy trời và... sợ ma, thì ngọn gió đêm mưa ấy sẽ mang đến anh một điều xa xăm: rằng anh thực ra rất muốn được an ủi em, rất muốn làm em yên tâm, rất muốn được che chở cho em.
Nếu một ngày nào đó, anh không còn nhận được tin nhắn của em, nói rằng tối nay em mệt nên không muốn ăn cơm, thì ngọn gió yêu thương sẽ thổi vào tâm trí anh, rằng anh đã muốn mắng yêu em vì cái tội lười ăn, nghĩa là anh muốn quan tâm em biết bao.
Nếu một ngày nào đó, anh không nhận được trách móc từ phía em với những vặn vẹo tại sao anh không chúc em ngủ ngon như hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó, thì khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ ghé ngang qua anh, đủ để cho anh nhớ ra một điều: rằng mỗi sáng thức dậy, anh muốn bắt gặp khuôn mặt em tươi tắn, khoé mắt không trũng sâu vì đêm qua em có một giấc ngủ ngon với lời chúc của anh.
Nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy em phụng phịu hỏi anh em để tóc này có đẹp không, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, nhắc anh rằng, đã từng có những lúc như thế, anh muốn nói với em là em dễ thương và đáng yêu biết bao.
Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh bỗng thấy lạnh từ phía sau mình dù trời không mưa, thì khi ấy, là ngọn gió yêu thương thổi ngang qua, nhắc anh rằng em không còn ngồi phía sau anh, ôm lấy lưng anh đầy tin cậy.
Nếu một ngày nào đó, anh bỗng ngửi thấy một mùi vị lạ, nó giống như món thịt cháy em đãng trí để quên trên bếp và bất chợt mỉm cười thì anh sẽ nhận ra, thực sự, anh thích không khí bữa cơm đạm bạc em nấu. Khi ấy, chính là lúc ngọn gió yêu thương đã hiện ra nhắc anh.
Nếu một ngày nào đó, có thể ngay sáng mai thôi, anh thức dậy, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn thấy em với nụ cười thường ngày, thấy mọi việc bình thường như bao ngày qua vẫn thế, con đường đầy nắng không có tiếng gió xào xạc, có thể gặp ai đó giống em nhưng không làm anh giật mình, có thể đi ngang qua quán cũ nhưng không làm anh thảng thốt, có thể thấy rất nhiều thứ quen thuộc khác nữa... thì anh sẽ chẳng nhận ra em đang ở ngay cạnh anh, quý giá đối với anh thế nào. Và lại càng không thể nhận ra, đến một ngày nào đó, ngọn gió yêu thương sẽ có thể bay xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại hoặc hóa thân thành cơn bão, thổi lướt qua anh, bập bùng và biến mất! Một ngọn gió yêu thương sẽ thổi nhè nhẹ, kéo dài, không đủ mạnh làm rối tóc anh, nhưng vẫn khiến tâm hồn anh rượi mát, thư thái. Một cơn bão sẽ quất đập bất cứ thứ gì nó gặp nhưng sẽ biến mất và để lại nỗi đau.
Em muốn em làm một ngọn gió yêu thương, hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình, rằng có một thời, em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không anh, không kỷ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em biết bao nhiêu...
tocvanghoe
Tôi yêu

Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…
Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.
Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.
Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.
Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.
Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.
Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…
Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!
Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm.
Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế.
Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào.
(Theo Làng Xitrum)
Saturday, May 12, 2007
Quà cho Ngày của Mẹ

Ảnh 1
Ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 được chọn là Ngày của Mẹ. Vậy hôm nay bạn đã tìm được món quà nào ưng ý để tặng mẹ chưa? Sau đây là vài gợi ý cho bạn.
1. Bó hoa tặng mẹ: Kiểu bó hoa này không quá cầu kỳ, dễ thực hiện và thích hợp với loại hoa có thân thẳng như đồng tiền, tulip... Cắt giấy gói quà thành đoạn hình chữ nhật dài vừa đủ quấn hết một vòng thân bó hoa, cố định bằng băng keo hai mặt. Rồi cột dây ruy-băng vòng quanh hai đầu bằng một nút thắt đơn giản (ảnh 1).
2. Hộp quà độc đáo: Hãy chọn cho mẹ một đôi bông tai ngọc trai thật đơn giản rồi ghim món quà lên một chiếc lá xanh mướt, dùng bút nhũ màu trắng viết lời chúc lên trên chiếc lá (ảnh 2).
3. Bánh kem hoa tươi: Bánh kem hình vuông được trang trí chỉ bằng hoa tươi (đã rửa sạch) cắm trên mặt bánh. Không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn là món quà "độc nhất vô nhị" (ảnh 3).


Ảnh 2
Ảnh 3
Sài Gòn, khi mùa mưa đến, áo mưa: 2,000 đồng, chùi bugi: 5,000 đồng

Ðường Nguyễn Hữu Cảnh, Sài Gòn, ngập trong cơn mưa thứ hai và là cơn mưa lớn... đầu tiên của Sài Gòn mùa này. Chỉ trong 20 phút, nước ngập trắng xóa con đường

Những người đàn ông, bình thường làm nghề xe ôm, khi Sài Gòn ngập trong mưa, “kiêm” thêm nghề chùi bugi. Mỗi lần chùi bugi, “thợ sửa xe bất đắc dĩ” lấy tiền công 5,000 đồng.

Một bác tài xe ôm đứng giữa đường, sẵn sàng “chùi bugi” cho xe “chết máy” vì mưa.
SÀI GÒN - Chiếc bảng điện tử khổng lồ ở khu vực Chợ Bến Thành cho thấy thời tiết thành phố là 27 độ C, giảm đi tới 10 độ so với suốt tháng qua. Không khí lành lạnh hơi nước, không còn sợ cái nóng đơm đớp mồ hôi khi đi ngoài đường hay ở trong nhà, chỉ kịp cảm nhận thế và cơn mưa đầu mùa ập đến nhanh, rất nhanh - chỉ kịp chụp lấy áo mưa để sẵn trong giỏ xe cả... hơn tháng nay rồi... Nhìn quanh, thấy khối người trở tay không kịp hay không biết... phòng xa, đành chịu ướt như chuột lột. Nhưng thấy ai cũng có vẻ... hả hê: được giải hạn rồi!
Tuy nhiên, mùa mưa đến cũng có những nỗi lo khác: nước ngập đường, xe tắt máy, chết bugi, dắt xe lội nước đến trối chết. Một kinh nghiệm: nếu bị kẹt xe, nếu bạn là người rành đường hãy nhanh chóng chạy vào hẻm tìm đường thoát; nhưng khi bị “tắt đường” vì nước mưa, đừng có dại dột làm thế. Các con hẻm là những... con suối chảy xiết. Nước có thể cao tới ngang bắp đùi. Tốt nhất, hãy chọn nơi cao ráo nhất có thể và đứng im chờ nước rút rồi hãy đi tiếp.
Vào mùa mưa, hai “dịch vụ” ăn nên làm ra là bán áo mưa dọc đường và& chùi đầu bugi cho xe gắn máy. Tất nhiên, tới giờ vẫn chưa hề nghe ai phàn nàn về hai “dịch vụ này vì chuyện giá cả hết. Mỗi cái áo mưa mặc một lần bỏ giá 2,000 đồng. Chùi bugi làm nổ máy xe giá 5,000 đồng/chiếc. Từ khắp ngang cùng ngõ hẹp Sài Gòn, giá cả này hoàn toàn như nhau (không biết do kinh tế “thị trường” hay do ông bộ trưởng Trương Ðình Tuyển “ra lệnh” như trong vụ tăng đều giá xăng 800 đồng/lít)
Tuy nhiên, chiều qua, đang chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trong lúc trời dữ dội, cơn mưa thứ hai trong mùa nhưng là cơn mưa lớn... đầu tiên của Sài Gòn, chỉ trong vòng 20 phút nước ngập trắng xóa con đường. Ðành phải theo kế thượng sách là dừng xe vô lề, ngồi ngó mưa, chờ nước rút là thượng sách. Những “tài xế” nào “cả gan” lao tới thì đành chịu “chết trên lưng ngựa” và thật bất ngờ, trên đoạn đường ngập nước độ hai trăm mét này, khoảng chục người đàn ông xuất hiện, giúp mọi người vác xe vô lề đường. Nhìn kỹ hơn, trên tay mỗi người đàn ông ấy, đều cầm sẵn đồ mở bugi. Họ là những bác tài xe ôm đứng ở khu vực này “làm thêm” mùa mưa nước ngập.
“Năm ngoái tụi tui kiếm được kha khá nhờ chuyện này. Mỗi khi mưa thật lớn, con đường ba làn xe này trắng xóa như sông, các giải phân cách chìm nghỉm dười nước. Tụi tui đứng giữa đường khuyên mọi người đừng nên đi tiếp, rất nguy hiểm. Tất nhiên không phải vì muốn kiếm tiền lau bugi mà nói vậy. Ai yêu cầu, chúng tôi mới làm mà.” Một trong những bác tài vừa giúp đẩy một chiếc xe vừa chết máy vào lề, vừa nói thế.
Một bác tài ngồi sẵn trên xe phía cuối khúc cua bất chợt đưa tay ra ra hiệu và lao xe theo một cô gái chạy chiếc xe “cup” đời 78 đang phăng phăng rẽ nước. Cô gái và chiếc xe đời cũ này chắc chắc sẽ bị ... tắt máy. Cô sẽ phải cần tới một người lau bugi. Bác tài đứng cạnh tỉnh queo bảo thế. Kinh nghiệm của những người làm nghề lau bugi ở những con đường ngập nước mùa mưa là xe Honda Nhật sản xuất thì không sao, cứ rẽ nước mà tới. Còn xe đời cũ và xe Trung Quốc sản xuất à? Hãy chuẩn bị tư thế, họ sẽ cần đến mình!
Quỳnh Thoa/Người Việt
Một cháu bé chết trong khi ăn tại nhà trẻ
Trong khi đang ăn tại nhà trẻ SUSU (TP HCM), cháu Hồ Thuận Thiên, 2 tuổi, bị nôn, sặc và tử vong. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.
Cháu Thiên trú ở 137 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh. Cháu được gửi nhà trẻ tư thục SUSU (số 127-129 đường D5 phường 25, cùng quận). Ngày 10/5, trong khi đang ăn bữa chiều gồm cơm nhão, thịt trứng và canh rau, bất ngờ cháu Thiên bị ói mửa qua miệng và mũi.
Cô giáo tên Phượng đã tiến hành sơ cứu và báo Ban giám hiệu nhà trẻ, đồng thời gọi điện cho Trung tâm y tế quận Bình Thạnh, nhưng không cứu chữa kịp, cháu đã qua đời. Cô bảo mẫu này cũng là dì họ của cháu Thiên.
Công an và Trung tâm y tế quận Bình Thạnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân.
(Theo Lao Động)
Cháu Thiên trú ở 137 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh. Cháu được gửi nhà trẻ tư thục SUSU (số 127-129 đường D5 phường 25, cùng quận). Ngày 10/5, trong khi đang ăn bữa chiều gồm cơm nhão, thịt trứng và canh rau, bất ngờ cháu Thiên bị ói mửa qua miệng và mũi.
Cô giáo tên Phượng đã tiến hành sơ cứu và báo Ban giám hiệu nhà trẻ, đồng thời gọi điện cho Trung tâm y tế quận Bình Thạnh, nhưng không cứu chữa kịp, cháu đã qua đời. Cô bảo mẫu này cũng là dì họ của cháu Thiên.
Công an và Trung tâm y tế quận Bình Thạnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân.
(Theo Lao Động)
Cậu bé 'Bầu trời hòa bình' và chuyện giờ mới kể
Gần 1 tuần sau ngày người mẹ nuôi nổi tiếng đến đón Phạm Quang Sáng, Trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình mới dần đi vào nếp sống cũ. Không còn cảnh bảo vệ thắt chặt an ninh, báo giới chen chúc ở cổng, chuyện về cậu bé VN có tên mới là "Hòa bình" được người trong cuộc kể ra nhẹ nhàng hơn.
Cô Kim Liên, năm nay 51 tuổi, tổ trưởng tổ Măng Non, là người trực tiếp chăm sóc Phạm Quang Sáng khi là đứa trẻ sơ sinh được Bệnh viện phụ sản Từ Dũ chuyển đến. Với giọng hiền từ, cô kể, hồi mới đến trung tâm, Sáng bị suy dinh dưỡng, cân nặng khoảng 2,1 kg, toàn thân ghẻ chàm trầm trọng, cứ khóc suốt. Bé được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các cô bảo mẫu ở đây đã thay nhau chăm nom Sáng.
Ban đầu, trung tâm lo cậu bé bị bệnh truyền nhiễm nên đưa em đi xét nghiệm máu, khám cẩn thận và thở phào khi biết em chỉ bị nhiễm trùng da. Mỗi ngày, các cô đều ngâm nước muối và thuốc tím để tẩy trùng cho bé, và chở đến bệnh viện da liễu khám định kỳ.

Bé Pax Thiên Jolie. Ảnh do Trung tâm Tam Bình cung cấp.
Sáng rất khó ăn, bình thường bé ăn nhiều, rất khỏe nhưng cứ ăn vào là ói ra. Các chị các mẹ thay nhau vỗ về, ngồi bên cạnh mớm thức ăn, khi Sáng nhè ra thì vỗ về 15-20 phút rồi cẩn thận đút tiếp. Lúc được hơn 2 tuổi, sức khỏe em dần đi vào ổn định, phục hồi rất tốt.
Cô Liên cho biết, bản thân cô và nhiều bảo mẫu ở đây đều từng lớn lên từ cô nhi viện, trại trẻ mồ côi. Họ tình nguyện về làm việc ở trung tâm. Vì thế, việc các cô chăm các bé ở đây với tấm lòng yêu thương thật sự của người mẹ là hoàn toàn tự nhiên.
Tuy sau này, Sáng hoàn toàn thoát khỏi suy dinh dưỡng và ghẻ, khuôn mặt sáng sủa, dễ thương, nhưng trong giai đoạn dài em không gây chú ý với ai, và không được ai xin làm con nuôi. Thậm chí, trung tâm đã giới thiệu bé cho nhiều người nhưng không ai nhận. Một phần vì sức vóc của Sáng so với các bé khác trong trung tâm chỉ là dạng bình thường, trong khi nhiều bé khác mập mạp, khỏe mạnh, hoạt bát hơn rất nhiều.
Sáng nói rất sõi nhưng ít nói, hỏi đến đâu thì nói đến đó. Các mẹ ở đây đều thương Sáng vì em vốn thông minh, thích tìm tòi một mình. Nhiều khi cả ngày, em cầm món đồ chơi mày mò nghiên cứu. Nhưng lúc giỡn với anh em thì táo bạo, mạnh dạn. Đá bóng chỉ thích nhào vào lấn giành. Có lúc em lại trầm lặng, lầm lỳ khác với tính hay bi bô của các bé cùng độ tuổi. Khi Sáng hát Con cò bé bé, Ông mặt trời bé con thì rất dễ thương.
Giám đốc Nguyễn Văn Trung kể, việc để Sáng hòa nhập với gia đình mới của "ông bà Smith" đã được chuẩn bị trước một tháng trời. Sáng được dạy những câu tiếng Anh thông dụng, được tách ra để ít chơi với các bạn cùng nhóm. Vậy mà, trong buổi sáng Angelina Jolie đến nhận con, khi nhác thấy nữ minh tinh và 2 vệ sĩ cao lớn của cô đứng ở cửa, em thét lên một tiếng và chạy ào vào góc phòng ngồi khóc.
Angie bò từ từ vào chiếc chiếu đã chuẩn bị ở góc phòng nơi Sáng ngồi khóc, còn Maddox trên tay cầm hai chiếc hộp vuông làm đồ chơi, chạy đến bên Sáng, vỗ về nắm tay em lắc lắc. Gần 20 phút mọi người đứng trong yên lặng để hai mẹ con vỗ về Sáng. Sáng rất cảnh giác Jolie, nhưng với Maddox em đặc biệt thích thú.
Trước đây, khi biết Sáng sẽ được một minh tinh Hollywood nhận làm con nuôi, nhiều người ở trung tâm e ngại: "Con của một nghệ sĩ lớn, nhà giàu chưa chắc được hạnh phúc, được quan tâm như trong gia đình cha mẹ nuôi là người bình thường!". Nhưng khi thấy vẻ lanh lợi, khỏe khoắn của Maddox, mọi người có phần an tâm.

Angelina và con trai Maddox trong ngày đến Tam Bình đón bé Phạm Quang Sáng. Ảnh: T.T.
Ông Trung tâm sự, suốt 32 năm, kể từ khi thành lập, Tam Bình đã tiễn hơn 1.000 em bé làm con nuôi, nhưng đây là lần đầu tiên việc giao nhận con lại gây căng thẳng cho tất cả nhân viên ở đây. Vào hôm Angelina nhận con, vệ sĩ của cô gợi ý đi và về bằng cổng sau, nhưng trung tâm không đồng ý vì muốn cho các bé khác và cả Sáng không quá ấn tượng về sự khác biệt. Angie đã gật đầu đồng ý. Chính cô là người đề nghị mọi người trong trung tâm chụp hình giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của Sáng ở nơi từng nuôi dưỡng mình.
Hôm trước, đại diện của Angelina điện thoại đến trung tâm thông báo tình hình Sáng: "Hòa nhập tốt với gia đình mới, hoàn toàn không quấy khóc đòi về, ăn uống không bị ói, và đặc biệt thích chơi với Maddox", mọi người ở Tam Bình mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với cha mẹ nuôi, trung tâm quy định trong vòng 3 năm phải thông báo tình hình của đứa trẻ, năm đầu tiên 6 tháng một lần, 2 năm còn lại mỗi năm một lần.
Có những buổi trao con trước đây, các cô bảo mẫu rơi nước mắt vì đứa bé bị nhiễm HIV mà cha mẹ nuôi vẫn nhận. Còn với trường hợp Sáng, không ai khóc mà đều thấy em thật may mắn. Khi biết Đại sứ quán Mỹ chấp nhận cấp visa cho em, từ giám đốc đến nhân viên ở đây đều phấn khởi.
Phần đông các em bé ở Tam Bình khi được người nước ngoài nhận làm con nuôi đều được ăn học đến nơi đến chốn, và khẳng định được mình nơi xứ người. Như bé Lê Ngọc Vân, đi Mỹ năm 2003 lúc khoảng 12-13 tuổi, hè rồi về thăm khoe thành tích đứng thứ nhất trên 10.000 học sinh giỏi của Mỹ. 2 chị em sinh đôi Dung - Vân, được một cặp vợ chồng xứ cờ hoa nhận làm con nuôi, hiện nay đều là học sinh xuất sắc. Các em thường xuyên tự liên lạc về trung tâm và gửi khoe giấy khen trong học tập.
Trước đây, Trung tâm Tam Bình và nhân viên Sở Tư pháp TP HCM từng 3 lần đến nhà ông ngoại bé Sáng. Ông ngoại bé đề nghị trung tâm tìm kiếm cho em một gia đình mới, một mái ấm thật sự để cuộc đời em được đổi khác, tươi sáng hơn, vì hoàn cảnh nhà ông đông cháu quá, không đủ khả năng lo cho em. "Chúng tôi rất mong từ sự kiện này, đời Sáng sẽ đúng như tên gọi của em, đúng như nhiều người ao ước", ông Nguyễn Văn Trung nói.
Khi phóng viên VnExpress hỏi ông Trung về ấn tượng trong hai lần tiếp xúc với người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới, ông thốt lên: "Quá giản dị, ít nói". Khi Brad Pitt và Angelina đến Tam Bình lần đầu, cô đã đến phòng thăm các em bị bại não. Brad đứng ngoài cửa ngại không vào, nhưng Angie tiến đến giường của các trẻ em vốn bị đầu to, đeo hậu môn giả để vuốt ve các em. Lúc đó, trông nữ diễn viên rất trầm tư. Cô hỏi thăm chuyện ăn uống của các em, rồi thổi bong bóng, chơi xếp chữ cùng các bé rất nhiệt tình.

Gia đình mới của Pax Thiên Jolie. Ảnh: Gala.
Lần này, dù thời gian lưu lại Việt Nam nhận con khá lâu, nàng Lara Croft không quay lại Tam Bình như đã nói trước đây. Nhưng Angie hứa chắc chắn sẽ cùng Sáng quay lại Việt Nam nhiều lần để đưa con thăm lại nơi bé từng được nuôi dưỡng, chăm sóc với những tấm lòng nhân ái.
Khi được hỏi, trong trường hợp sau này nếu Angelina Jolie tài trợ cho Tam Bình, số tiền đó dùng làm gì? Ông Trung khẳng định, nếu có, Ban giám đốc dùng một phần xây hồ bơi, phòng thể thao cho các em, hoặc tu bổ lại các phòng ốc, xây thêm một khu nhà cho trẻ nhiễm HIV. Phần còn lại, họ sẽ giao cho UBND TP HCM để chăm lo trẻ mồ côi trên toàn thành phố.
Ban giám đốc Tam Bình cũng bày tỏ, kể từ sau này, nếu có siêu sao hay nhà chính trị lớn nào nữa đến Tam Bình xin con nuôi, thì trung tâm nhất quyết kèm theo điều kiện: Phải công khai trước dư luận và báo chí trong nước, chứ hoàn toàn không nên quá kín kẽ, gây xáo trộn như trường hợp bé Sáng.
Thoại Hà
Cô Kim Liên, năm nay 51 tuổi, tổ trưởng tổ Măng Non, là người trực tiếp chăm sóc Phạm Quang Sáng khi là đứa trẻ sơ sinh được Bệnh viện phụ sản Từ Dũ chuyển đến. Với giọng hiền từ, cô kể, hồi mới đến trung tâm, Sáng bị suy dinh dưỡng, cân nặng khoảng 2,1 kg, toàn thân ghẻ chàm trầm trọng, cứ khóc suốt. Bé được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các cô bảo mẫu ở đây đã thay nhau chăm nom Sáng.
Ban đầu, trung tâm lo cậu bé bị bệnh truyền nhiễm nên đưa em đi xét nghiệm máu, khám cẩn thận và thở phào khi biết em chỉ bị nhiễm trùng da. Mỗi ngày, các cô đều ngâm nước muối và thuốc tím để tẩy trùng cho bé, và chở đến bệnh viện da liễu khám định kỳ.

Bé Pax Thiên Jolie. Ảnh do Trung tâm Tam Bình cung cấp.
Sáng rất khó ăn, bình thường bé ăn nhiều, rất khỏe nhưng cứ ăn vào là ói ra. Các chị các mẹ thay nhau vỗ về, ngồi bên cạnh mớm thức ăn, khi Sáng nhè ra thì vỗ về 15-20 phút rồi cẩn thận đút tiếp. Lúc được hơn 2 tuổi, sức khỏe em dần đi vào ổn định, phục hồi rất tốt.
Cô Liên cho biết, bản thân cô và nhiều bảo mẫu ở đây đều từng lớn lên từ cô nhi viện, trại trẻ mồ côi. Họ tình nguyện về làm việc ở trung tâm. Vì thế, việc các cô chăm các bé ở đây với tấm lòng yêu thương thật sự của người mẹ là hoàn toàn tự nhiên.
Tuy sau này, Sáng hoàn toàn thoát khỏi suy dinh dưỡng và ghẻ, khuôn mặt sáng sủa, dễ thương, nhưng trong giai đoạn dài em không gây chú ý với ai, và không được ai xin làm con nuôi. Thậm chí, trung tâm đã giới thiệu bé cho nhiều người nhưng không ai nhận. Một phần vì sức vóc của Sáng so với các bé khác trong trung tâm chỉ là dạng bình thường, trong khi nhiều bé khác mập mạp, khỏe mạnh, hoạt bát hơn rất nhiều.
Sáng nói rất sõi nhưng ít nói, hỏi đến đâu thì nói đến đó. Các mẹ ở đây đều thương Sáng vì em vốn thông minh, thích tìm tòi một mình. Nhiều khi cả ngày, em cầm món đồ chơi mày mò nghiên cứu. Nhưng lúc giỡn với anh em thì táo bạo, mạnh dạn. Đá bóng chỉ thích nhào vào lấn giành. Có lúc em lại trầm lặng, lầm lỳ khác với tính hay bi bô của các bé cùng độ tuổi. Khi Sáng hát Con cò bé bé, Ông mặt trời bé con thì rất dễ thương.
Giám đốc Nguyễn Văn Trung kể, việc để Sáng hòa nhập với gia đình mới của "ông bà Smith" đã được chuẩn bị trước một tháng trời. Sáng được dạy những câu tiếng Anh thông dụng, được tách ra để ít chơi với các bạn cùng nhóm. Vậy mà, trong buổi sáng Angelina Jolie đến nhận con, khi nhác thấy nữ minh tinh và 2 vệ sĩ cao lớn của cô đứng ở cửa, em thét lên một tiếng và chạy ào vào góc phòng ngồi khóc.
Angie bò từ từ vào chiếc chiếu đã chuẩn bị ở góc phòng nơi Sáng ngồi khóc, còn Maddox trên tay cầm hai chiếc hộp vuông làm đồ chơi, chạy đến bên Sáng, vỗ về nắm tay em lắc lắc. Gần 20 phút mọi người đứng trong yên lặng để hai mẹ con vỗ về Sáng. Sáng rất cảnh giác Jolie, nhưng với Maddox em đặc biệt thích thú.
Trước đây, khi biết Sáng sẽ được một minh tinh Hollywood nhận làm con nuôi, nhiều người ở trung tâm e ngại: "Con của một nghệ sĩ lớn, nhà giàu chưa chắc được hạnh phúc, được quan tâm như trong gia đình cha mẹ nuôi là người bình thường!". Nhưng khi thấy vẻ lanh lợi, khỏe khoắn của Maddox, mọi người có phần an tâm.

Angelina và con trai Maddox trong ngày đến Tam Bình đón bé Phạm Quang Sáng. Ảnh: T.T.
Ông Trung tâm sự, suốt 32 năm, kể từ khi thành lập, Tam Bình đã tiễn hơn 1.000 em bé làm con nuôi, nhưng đây là lần đầu tiên việc giao nhận con lại gây căng thẳng cho tất cả nhân viên ở đây. Vào hôm Angelina nhận con, vệ sĩ của cô gợi ý đi và về bằng cổng sau, nhưng trung tâm không đồng ý vì muốn cho các bé khác và cả Sáng không quá ấn tượng về sự khác biệt. Angie đã gật đầu đồng ý. Chính cô là người đề nghị mọi người trong trung tâm chụp hình giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của Sáng ở nơi từng nuôi dưỡng mình.
Hôm trước, đại diện của Angelina điện thoại đến trung tâm thông báo tình hình Sáng: "Hòa nhập tốt với gia đình mới, hoàn toàn không quấy khóc đòi về, ăn uống không bị ói, và đặc biệt thích chơi với Maddox", mọi người ở Tam Bình mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với cha mẹ nuôi, trung tâm quy định trong vòng 3 năm phải thông báo tình hình của đứa trẻ, năm đầu tiên 6 tháng một lần, 2 năm còn lại mỗi năm một lần.
Có những buổi trao con trước đây, các cô bảo mẫu rơi nước mắt vì đứa bé bị nhiễm HIV mà cha mẹ nuôi vẫn nhận. Còn với trường hợp Sáng, không ai khóc mà đều thấy em thật may mắn. Khi biết Đại sứ quán Mỹ chấp nhận cấp visa cho em, từ giám đốc đến nhân viên ở đây đều phấn khởi.
Phần đông các em bé ở Tam Bình khi được người nước ngoài nhận làm con nuôi đều được ăn học đến nơi đến chốn, và khẳng định được mình nơi xứ người. Như bé Lê Ngọc Vân, đi Mỹ năm 2003 lúc khoảng 12-13 tuổi, hè rồi về thăm khoe thành tích đứng thứ nhất trên 10.000 học sinh giỏi của Mỹ. 2 chị em sinh đôi Dung - Vân, được một cặp vợ chồng xứ cờ hoa nhận làm con nuôi, hiện nay đều là học sinh xuất sắc. Các em thường xuyên tự liên lạc về trung tâm và gửi khoe giấy khen trong học tập.
Trước đây, Trung tâm Tam Bình và nhân viên Sở Tư pháp TP HCM từng 3 lần đến nhà ông ngoại bé Sáng. Ông ngoại bé đề nghị trung tâm tìm kiếm cho em một gia đình mới, một mái ấm thật sự để cuộc đời em được đổi khác, tươi sáng hơn, vì hoàn cảnh nhà ông đông cháu quá, không đủ khả năng lo cho em. "Chúng tôi rất mong từ sự kiện này, đời Sáng sẽ đúng như tên gọi của em, đúng như nhiều người ao ước", ông Nguyễn Văn Trung nói.
Khi phóng viên VnExpress hỏi ông Trung về ấn tượng trong hai lần tiếp xúc với người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới, ông thốt lên: "Quá giản dị, ít nói". Khi Brad Pitt và Angelina đến Tam Bình lần đầu, cô đã đến phòng thăm các em bị bại não. Brad đứng ngoài cửa ngại không vào, nhưng Angie tiến đến giường của các trẻ em vốn bị đầu to, đeo hậu môn giả để vuốt ve các em. Lúc đó, trông nữ diễn viên rất trầm tư. Cô hỏi thăm chuyện ăn uống của các em, rồi thổi bong bóng, chơi xếp chữ cùng các bé rất nhiệt tình.

Gia đình mới của Pax Thiên Jolie. Ảnh: Gala.
Lần này, dù thời gian lưu lại Việt Nam nhận con khá lâu, nàng Lara Croft không quay lại Tam Bình như đã nói trước đây. Nhưng Angie hứa chắc chắn sẽ cùng Sáng quay lại Việt Nam nhiều lần để đưa con thăm lại nơi bé từng được nuôi dưỡng, chăm sóc với những tấm lòng nhân ái.
Khi được hỏi, trong trường hợp sau này nếu Angelina Jolie tài trợ cho Tam Bình, số tiền đó dùng làm gì? Ông Trung khẳng định, nếu có, Ban giám đốc dùng một phần xây hồ bơi, phòng thể thao cho các em, hoặc tu bổ lại các phòng ốc, xây thêm một khu nhà cho trẻ nhiễm HIV. Phần còn lại, họ sẽ giao cho UBND TP HCM để chăm lo trẻ mồ côi trên toàn thành phố.
Ban giám đốc Tam Bình cũng bày tỏ, kể từ sau này, nếu có siêu sao hay nhà chính trị lớn nào nữa đến Tam Bình xin con nuôi, thì trung tâm nhất quyết kèm theo điều kiện: Phải công khai trước dư luận và báo chí trong nước, chứ hoàn toàn không nên quá kín kẽ, gây xáo trộn như trường hợp bé Sáng.
Thoại Hà
Tuesday, May 8, 2007
9 câu “đắt giá” nên hỏi nhà tuyển dụng
(Dân trí) - Trang phục gọn gàng, chỉn chu; hồ sơ không mảy may lỗi; giờ chỉ còn việc tạo ấn tượng trong vòng phỏng vấn. Có một cách ghi điểm rất hay, đó là dành cho nhà tuyển dụng những câu hỏi thật “đắt”.
Vị trí này và công ty sẽ mang đến những cơ hội nào cho tôi?
Câu hỏi này cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn có tầm nhìn lâu dài với tương lai nghề nghiệp. Cái bạn cần không chỉ là tiền bạc mà bạn còn muốn một sự nghiệp bền vững. Hơn nữa, bạn luôn tự tin vào bản thân.
Ông/bà thấy tôi sẽ làm lợi cho công ty như thế nào?
Tìm hiểu lý do bạn được chọn trong hàng trăm ứng viên khác sẽ tạo cơ hội cho bạn được “phô diễn” những phẩm chất được công ty ưu tiên. Nhờ đó bạn sẽ tự làm tăng khả năng được chọn của mình.
Dự án đầu tiên của tôi sẽ là gì nếu tôi được chọn?
Câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu cụ thể về những gì bạn có thể mong chờ khi bước vào công ty làm việc. Từ đó bạn cũng tự hiểu được mong chờ của nhà tuyển dụng đối với bạn và biết phương hướng thể hiện năng lực.
Tại sao ông/bà lại chọn công ty này?
Lắng nghe lý do làm việc tại công ty của nhà tuyển dụng có thể giúp bạn nhìn thấu hơn một số điểm mạnh và cơ hội mà công ty mang đến cho nhân viên.
Văn hóa của công ty là gì?
Câu hỏi này sẽ khơi sáng những điều mơ hồ của một công ty vốn không có chút liên quan gì tới kinh nghiệm nghề nghiệp hay bằng cấp được yêu cầu. Nếu bạn cần một môi trường truyền thống, văn phòng để làm việc tập trung và hiệu quả, thì một công sở cần nhiều tính năng động với nhạc mở tự do cùng những lịch trình siêu linh hoạt có lẽ không phù hợp với bạn.
Ai sẽ đánh giá năng lực của tôi khi tôi vào làm việc?
Hỏi câu này, bạn sẽ thấy rõ cấu trúc công ty và các phòng ban mà bạn sẽ làm việc. Hơn nữa, người trực tiếp đánh giá bạn có vị trí càng cao thì năng lực của bạn càng có “đất” sống.
Trách nhiệm công việc chính xác là những gì?
Các bài quảng cáo việc làm thường liệt kê những phạm vi trách nhiệm một cách chung chung cho mỗi vị trí. Vì thế sẽ rất tốt nếu bạn chủ động tìm hiểu công việc mình đang dự tuyển. Bạn không muốn bắt đầu công việc mới với vị trí kỹ sư và sau mới vỡ lẽ ra mình lại phải chịu trách nhiệm văn thư sổ sách.
Khi nào công ty có quyết định về ứng viên trúng tuyển?
Biết được điều này, bạn sẽ có thể ước lượng được thời gian nào nên gửi thư cảm ơn, thời gian nào nên gọi điện hỏi dò kết quả,…
Tôi có thể liên lạc lại với ông/bà không?
Đây là một cách kết thúc buổi phỏng vấn hợp lý nhất, kết mà mở. Nhà tuyển dụng có thể sẽ nhớ câu hỏi này, nhờ đó bạn sẽ giữ liên lạc với họ dễ dàng hơn.
Phước Đại
Theo CareerBuilder
Vị trí này và công ty sẽ mang đến những cơ hội nào cho tôi?
Câu hỏi này cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn có tầm nhìn lâu dài với tương lai nghề nghiệp. Cái bạn cần không chỉ là tiền bạc mà bạn còn muốn một sự nghiệp bền vững. Hơn nữa, bạn luôn tự tin vào bản thân.
Ông/bà thấy tôi sẽ làm lợi cho công ty như thế nào?
Tìm hiểu lý do bạn được chọn trong hàng trăm ứng viên khác sẽ tạo cơ hội cho bạn được “phô diễn” những phẩm chất được công ty ưu tiên. Nhờ đó bạn sẽ tự làm tăng khả năng được chọn của mình.
Dự án đầu tiên của tôi sẽ là gì nếu tôi được chọn?
Câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu cụ thể về những gì bạn có thể mong chờ khi bước vào công ty làm việc. Từ đó bạn cũng tự hiểu được mong chờ của nhà tuyển dụng đối với bạn và biết phương hướng thể hiện năng lực.
Tại sao ông/bà lại chọn công ty này?
Lắng nghe lý do làm việc tại công ty của nhà tuyển dụng có thể giúp bạn nhìn thấu hơn một số điểm mạnh và cơ hội mà công ty mang đến cho nhân viên.
Văn hóa của công ty là gì?
Câu hỏi này sẽ khơi sáng những điều mơ hồ của một công ty vốn không có chút liên quan gì tới kinh nghiệm nghề nghiệp hay bằng cấp được yêu cầu. Nếu bạn cần một môi trường truyền thống, văn phòng để làm việc tập trung và hiệu quả, thì một công sở cần nhiều tính năng động với nhạc mở tự do cùng những lịch trình siêu linh hoạt có lẽ không phù hợp với bạn.
Ai sẽ đánh giá năng lực của tôi khi tôi vào làm việc?
Hỏi câu này, bạn sẽ thấy rõ cấu trúc công ty và các phòng ban mà bạn sẽ làm việc. Hơn nữa, người trực tiếp đánh giá bạn có vị trí càng cao thì năng lực của bạn càng có “đất” sống.
Trách nhiệm công việc chính xác là những gì?
Các bài quảng cáo việc làm thường liệt kê những phạm vi trách nhiệm một cách chung chung cho mỗi vị trí. Vì thế sẽ rất tốt nếu bạn chủ động tìm hiểu công việc mình đang dự tuyển. Bạn không muốn bắt đầu công việc mới với vị trí kỹ sư và sau mới vỡ lẽ ra mình lại phải chịu trách nhiệm văn thư sổ sách.
Khi nào công ty có quyết định về ứng viên trúng tuyển?
Biết được điều này, bạn sẽ có thể ước lượng được thời gian nào nên gửi thư cảm ơn, thời gian nào nên gọi điện hỏi dò kết quả,…
Tôi có thể liên lạc lại với ông/bà không?
Đây là một cách kết thúc buổi phỏng vấn hợp lý nhất, kết mà mở. Nhà tuyển dụng có thể sẽ nhớ câu hỏi này, nhờ đó bạn sẽ giữ liên lạc với họ dễ dàng hơn.
Phước Đại
Theo CareerBuilder
Cậu bé Việt Nam đoạt giải viết văn ở Mỹ

Quách Đông Kỳ Việt cùng bà ngoại và em gái tại Mỹ.
Tuy chỉ mới đến Mỹ học hai năm nhưng em Quách Đông Kỳ Việt, đang học lớp 8 Trường trung học Sellers, Dallas, Texas, Mỹ, đã giành chiến thắng trong cuộc thi sáng tác văn học toàn quốc ở Mỹ.
Tài năng của em đã được báo chí địa phương đánh giá cao. Báo Bản Tin Dallas Buổi Sáng đã viết một bài khen ngợi Kỳ Việt, nhấn mạnh việc em chỉ mới học tiếng Anh hai năm nhưng đã đạt được thành tích xuất sắc.
Vào Giáng sinh năm ngoái, Kỳ Việt nộp cho cô giáo một truyện ngắn song ngữ Anh-Việt dày 27 trang nhan đề Runaway from the dragons (tạm dịch Chạy trốn lũ rồng). Ấn tượng trước lối hành văn và tư tưởng sáng tạo của cậu học sinh, cô giáo đã quyết định gửi truyện của em đến cuộc thi sáng tác văn học mùa hè dành cho học sinh từ lớp 5 - 8 ở Mỹ.
Có 120 bài dự thi gửi đến từ 17 tiểu bang, nhưng chỉ 12 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn để trao giải đồng hạng, trong đó có truyện ngắn của Kỳ Việt. Giải thưởng dành cho Kỳ Việt và 11 bạn là một chuyến đi miễn phí đến thành phố Hannibal, bang Missouri, để tham gia khóa thảo luận về văn học của Mark Twain từ ngày 25 đến 29/6.
Ông Quách Đông Phến, bố của Kỳ Việt, cho biết trước đây Kỳ Việt học ở Trường tiểu học Trung Nhất, quận Phú Nhuận, TPHCM. Kỳ Việt là cậu bé ít nói, lúc còn ở Việt Nam học giỏi môn toán nhưng không bộc lộ năng khiếu nào về ngoại ngữ hay văn học. Khi mới sang Mỹ, khả năng tiếng Anh của em chỉ ở mức trung bình. Nhưng em đã nhanh chóng hòa nhập và học tiếng Anh rất nhanh.
Chỉ sau bốn học kỳ ở lớp tiếng Anh dành cho người nước ngoài, Kỳ Việt không những nói tiếng Anh trôi chảy mà còn sáng tác truyện bằng tiếng Anh. Cô giáo của Kỳ Việt cho biết điều khiến em tiến bộ nhanh chóng vì em rất mê đọc sách. Kể từ khi bắt đầu đọc bộ truyện Chúa tể những chiếc nhẫn vào năm ngoái, kỹ năng đọc và viết của Kỳ Việt đã tiến bộ vượt bậc.
Theo Tuổi Trẻ
Cô giáo bị nghi đầu độc 340 học sinh bằng thuốc chuột!
HÀ NỘI - Một cô giáo trường mầm non bị tình nghi là đã mưu toan đầu độc tất cả các em nhỏ học sinh của trường với thuốc giết chuột.
“Một cô giáo đã đang tâm nhiều lần bỏ thuốc diệt chuột diệt kiến vào nước canh để đầu độc các cháu học sinh mầm non. Vụ việc kinh hoàng này xảy ra tại trường mầm non Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.”
Bản tin của báo Gia Ðình và Xã Hội nói như vậy nhưng trong các cuộc phỏng vấn tiếp theo với những người thân trong gia đình bày này thì cho rằng bà ta không làm việc đó.
Báo Gia Ðình & Xã Hội kể chuyện âm mưu đầu độc trẻ con của cô giáo tên Ðỗ Thị Liên như họ theo chân và nhìn thấy bà này hành động ra sao:
Theo những tài liệu mà chúng tôi có được, Tháng Tư năm 2001, Ðỗ Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại tổ 11, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, được tuyển vào làm giáo viên trường mầm non bán công Lĩnh Nam.
Ban đầu Liên được giao làm cán bộ kế toán của trường, nhưng từ năm 2004, vì nhiều lý do nên Liên được cử làm giáo viên đứng lớp. Chưa nói đến việc điều chuyển này có phù hợp hay không, nhưng cá nhân Liên thì không hài lòng với việc này và tỏ ý không đồng thuận.
Mọi nỗi bực dọc của Liên tập trung vào hiệu trưởng Trương Thị Loan vì theo Liên thì chính chị Loan là nguyên nhân việc Liên bị điều chuyển khỏi công việc kế toán. Từ đó, Liên nhiều lần viết thư nặc danh và đơn thư gửi đến chị Loan yêu cầu chuyển về vị trí công tác cũ. Nếu không được đáp ứng, Liên sẽ cho thuốc diệt chuột vào thức ăn để đầu độc các cháu học sinh.
Sự việc dã man này được Liên thực hiện lần đầu tiên ngày 13 Tháng Sáu, 2005, khi ấy Liên đang nghỉ đẻ. Lấy lý do trở lại trường để xin đi làm vào Tháng Bảy, 2005, Liên đã mang theo một lọ thuốc diệt kiến vào thẳng khu bếp của nhà trường. Quan sát không thấy ai, Liên nhìn thấy nồi canh rau đã nấu chín và đổ một phần thuốc diệt kiến vào. Thật may mắn, do lượng thuốc không đủ liều nên các cháu học sinh không bị ngộ độc. Không dừng âm mưu dã man ở đây, ngày 28 Tháng Mười, 2005, Liên đã mua một lọ thuốc diệt chuột hết 2,000 đồng và mang đến trường. Vẫn với âm mưu đầu độc các cháu học sinh, Liên đã đổ một nửa chai thuốc chuột vào rổ rau ngót đã rửa sạch, phần còn lại đổ xuống cống nước.
Ðến trước bữa ăn của các cháu học sinh, cô giáo Hoàng Thị Thanh Bình, là hiệu phó của nhà trường đi kiểm tra thức ăn tại nhà bếp. Thật may mắn là cô Bình đã phát hiện ra trong canh rau ngót có mùi lạ nên yêu cầu không cho các cháu ăn món canh này. Tuy nhiên, nhà trường cũng chỉ cho thu lại món canh có mùi lạ này đổ đi mà không lưu mẫu hay báo cơ quan công an. Thấy hai lần âm mưu đầu độc học sinh không thành, ngày 27 Tháng Hai, 2006, Liên tiếp tục gửi một bức thư và một gói thuốc có nhãn hiệu Fokeba 20% cho chị Loan với nội dung nếu chị Loan không làm theo yêu cầu của Liên thì sẽ có một cháu học sinh bị uống thuốc chuột.
Lần này thì sự việc đã quá nghiêm trọng, cô hiệu trưởng Trương Thị Loan và ban giám hiệu trường mầm non Lĩnh Nam đã báo cáo sự việc với công an, cơ quan điều tra đã phải vào cuộc. Bức thư mà Liên viết được đem giám định và kết quả đã xác định được rằng Liên chính là thủ phạm của vụ việc.
Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Liên, cơ quan công an còn thu được nhiều bằng chứng khác. Riêng đối với gói thuốc mang nhãn hiệu Fokeba 20% kết quả giám định cho thấy đây là thuốc diệt chuột. Ðây là loại thuốc độc cho người và các loài động vật khác.
Từ các chứng cứ và tài liệu thu thập được, Liên bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàng Mai truy tố với tội danh “Ðe dọa giết người”. Hiện tại, Ðỗ Thị Liên bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Không hiểu sao đến thời điểm này tòa án nhân dân quận vẫn chưa đưa vụ án này ra xét xử?
Theo cáo trạng số 49/CT-VKS-HS của Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàng Mai, mặc dù những người có trách nhiệm ở trường mầm non bán công Lĩnh Nam đều khẳng định với cơ quan điều tra rằng rất lo sợ cho tính mạng của các cháu học sinh khi nhận được thư đe dọa, đặc biệt là khi phát hiện ra canh rau ngót có mùi lạ, nghi là thuốc độc nhưng họ lại không trình báo với cơ quan điều tra (?)
Phải đến tận lần thứ ba, khi Ðỗ Thị Liên tiếp tục đe dọa và khi hàng trăm cháu học sinh suýt chết thì lãnh đạo nhà trường mới đề nghị cơ quan công an làm rõ.
“Một cô giáo đã đang tâm nhiều lần bỏ thuốc diệt chuột diệt kiến vào nước canh để đầu độc các cháu học sinh mầm non. Vụ việc kinh hoàng này xảy ra tại trường mầm non Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.”
Bản tin của báo Gia Ðình và Xã Hội nói như vậy nhưng trong các cuộc phỏng vấn tiếp theo với những người thân trong gia đình bày này thì cho rằng bà ta không làm việc đó.
Báo Gia Ðình & Xã Hội kể chuyện âm mưu đầu độc trẻ con của cô giáo tên Ðỗ Thị Liên như họ theo chân và nhìn thấy bà này hành động ra sao:
Theo những tài liệu mà chúng tôi có được, Tháng Tư năm 2001, Ðỗ Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại tổ 11, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, được tuyển vào làm giáo viên trường mầm non bán công Lĩnh Nam.
Ban đầu Liên được giao làm cán bộ kế toán của trường, nhưng từ năm 2004, vì nhiều lý do nên Liên được cử làm giáo viên đứng lớp. Chưa nói đến việc điều chuyển này có phù hợp hay không, nhưng cá nhân Liên thì không hài lòng với việc này và tỏ ý không đồng thuận.
Mọi nỗi bực dọc của Liên tập trung vào hiệu trưởng Trương Thị Loan vì theo Liên thì chính chị Loan là nguyên nhân việc Liên bị điều chuyển khỏi công việc kế toán. Từ đó, Liên nhiều lần viết thư nặc danh và đơn thư gửi đến chị Loan yêu cầu chuyển về vị trí công tác cũ. Nếu không được đáp ứng, Liên sẽ cho thuốc diệt chuột vào thức ăn để đầu độc các cháu học sinh.
Sự việc dã man này được Liên thực hiện lần đầu tiên ngày 13 Tháng Sáu, 2005, khi ấy Liên đang nghỉ đẻ. Lấy lý do trở lại trường để xin đi làm vào Tháng Bảy, 2005, Liên đã mang theo một lọ thuốc diệt kiến vào thẳng khu bếp của nhà trường. Quan sát không thấy ai, Liên nhìn thấy nồi canh rau đã nấu chín và đổ một phần thuốc diệt kiến vào. Thật may mắn, do lượng thuốc không đủ liều nên các cháu học sinh không bị ngộ độc. Không dừng âm mưu dã man ở đây, ngày 28 Tháng Mười, 2005, Liên đã mua một lọ thuốc diệt chuột hết 2,000 đồng và mang đến trường. Vẫn với âm mưu đầu độc các cháu học sinh, Liên đã đổ một nửa chai thuốc chuột vào rổ rau ngót đã rửa sạch, phần còn lại đổ xuống cống nước.
Ðến trước bữa ăn của các cháu học sinh, cô giáo Hoàng Thị Thanh Bình, là hiệu phó của nhà trường đi kiểm tra thức ăn tại nhà bếp. Thật may mắn là cô Bình đã phát hiện ra trong canh rau ngót có mùi lạ nên yêu cầu không cho các cháu ăn món canh này. Tuy nhiên, nhà trường cũng chỉ cho thu lại món canh có mùi lạ này đổ đi mà không lưu mẫu hay báo cơ quan công an. Thấy hai lần âm mưu đầu độc học sinh không thành, ngày 27 Tháng Hai, 2006, Liên tiếp tục gửi một bức thư và một gói thuốc có nhãn hiệu Fokeba 20% cho chị Loan với nội dung nếu chị Loan không làm theo yêu cầu của Liên thì sẽ có một cháu học sinh bị uống thuốc chuột.
Lần này thì sự việc đã quá nghiêm trọng, cô hiệu trưởng Trương Thị Loan và ban giám hiệu trường mầm non Lĩnh Nam đã báo cáo sự việc với công an, cơ quan điều tra đã phải vào cuộc. Bức thư mà Liên viết được đem giám định và kết quả đã xác định được rằng Liên chính là thủ phạm của vụ việc.
Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Liên, cơ quan công an còn thu được nhiều bằng chứng khác. Riêng đối với gói thuốc mang nhãn hiệu Fokeba 20% kết quả giám định cho thấy đây là thuốc diệt chuột. Ðây là loại thuốc độc cho người và các loài động vật khác.
Từ các chứng cứ và tài liệu thu thập được, Liên bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàng Mai truy tố với tội danh “Ðe dọa giết người”. Hiện tại, Ðỗ Thị Liên bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Không hiểu sao đến thời điểm này tòa án nhân dân quận vẫn chưa đưa vụ án này ra xét xử?
Theo cáo trạng số 49/CT-VKS-HS của Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Hoàng Mai, mặc dù những người có trách nhiệm ở trường mầm non bán công Lĩnh Nam đều khẳng định với cơ quan điều tra rằng rất lo sợ cho tính mạng của các cháu học sinh khi nhận được thư đe dọa, đặc biệt là khi phát hiện ra canh rau ngót có mùi lạ, nghi là thuốc độc nhưng họ lại không trình báo với cơ quan điều tra (?)
Phải đến tận lần thứ ba, khi Ðỗ Thị Liên tiếp tục đe dọa và khi hàng trăm cháu học sinh suýt chết thì lãnh đạo nhà trường mới đề nghị cơ quan công an làm rõ.
Vòng tay âu yếm

(Dân trí) - Đôi khi nàng chỉ cần một cái ôm đầy trìu mến để cảm thấy an tâm, được an ủi, chở che, yêu và được yêu. Hãy dang rộng vòng tay âu yếm và thể hiện tình cảm nồng thắm của bạn với nàng.
Ôm nàng:
- Khi hai người cùng tắm với nhau
- Khi hai người cùng đắp chăn nằm ngắm những vì sao
- Khi bạn thức dậy ra khỏi giường mỗi sáng
- Khi hai người phải xếp hàng ở một nơi công cộng nào đó.
- Khi bạn chào nàng mỗi khi đi làm và trở về nhà
- Những lúc bạn chợt cảm thấy càng yêu nàng
- Khi hai người cùng đọc sách với nhau
- Hãy ôm nàng một cách bất ngờ khi nàng đang gọi điện thoại
- Sau khi nàng làm một việc gì đó cho bạn
- Trong những chuyến tham quan lãng mạn
- Khi nàng buồn lòng vì chuyện gì đó
- Khi hai bạn cùng ngồi xem phim
- Trong một buổi ăn tối tại nhà hàng lãng mạn
- Sau khi nàng tắm xong
- Trong những tối mùa đông giá lạnh
- Trước khi tặng nàng những món quà thể hiện tình yêu của bạn như hoa hay thơ tình
N.A
Theo Niquehappy
Monday, May 7, 2007
Tim ai khắc một chữ nàng?

Photo courtesy: Yahoo Images
Cali Today News – Phụ nữ, sau khi lên xe hoa về sống với chồng, có thêm một cái nghề mới: Nghề nội trợ. Có người làm nội trợ full-time chỉ ở nhà làm chuyện nhà thôi, và không đi làm một job nào khác bên ngoài. Có người làm một full hay part time job bên ngoài, và đồng thời đảm đương thêm nghề… nội trợ ở nhà.
Nhiều bạn bè của chúng tôi đều khen “con nhỏ này, chị kia thật có phước, vì lấy chồng xong là không phải đi làm kiếm tiền bên ngoài, vì ông chồng kiếm đủ tiền lo cho gia đình, và các bà vợ thì… ở nhà… hưởng phước…”
Có thật, các chị/bà nội trợ ở nhà hưởng phước?
Trong tuần qua, Người Cuối Phố đọc được bài “Stay-at-home mother's work worth $138,095 a year” do Ellen Wulfhorst tường trình trên truyền hình NBC từ thống kê và thăm dò của salary.com mà giật mình, vì thấy người Mỹ xem nghề “nội trợ” là một nghề thật vất vã, thật bận rộn, thật cực khổ,… chứ không phải ngồi gác chân lên ghế để hưởng phước như nhiều người, thậm chí cả tôi, vốn thường lầm tưởng trước đây.
Sỡ dĩ “nghề” nội trợ được xem là nghề vất vả vào hàng bậc nhất vì đó là một nghề “tổng hợp” nhất của rất nhiều nghề, ít ra là khoảng 10 nghề khác nhau.
Nói có sách thì mách phải có chứng. Salary.com đã thăm dò online ý kiến của 26 ngàn “người nội trợ chuyên nghiệp”, nói theo kiểu chúng ta thường nói là những người ở nhà “hưởng phước”, có nghĩa là chỉ ở nhà, không đi làm bên ngoài, chỉ làm việc nhà mà thôi… Ngoài ra, Salary.com cũng thăm dò thêm 14 ngàn “người nội trợ” kiểu chân trong chân ngoài, có nghĩa là vừa đi làm ở ngoài và vừa làm việc nội trợ ở nhà…
Từ 40 ngàn ý kiến khác nhau của qúy bà nội trợ, họ mới hình dung cái nghề nội trợ trên đất Mỹ này thật là một nghề tổng hợp, khó khăn vô cùng, vì phải làm tới hàng chục nghề khác nhau như: trông giữ nhà cửa, đầu bếp chính, giáo sư tại gia của trung tâm kèm trẻ tại gia, chuyên viên giặt ủi quần áo, chuyên viên lái xe đưa rước con cái đi học và đi về, chuyên viên sửa chữa và duy trì các thiết bị gia đình, chuyên viên lau chùi và dọn dẹp nhà cửa, chuyên viên dọn vườn và chăm sóc cây cỏ, chuyên viên thống kê và cung cấp vât dụng cần thiết cho gia đình, giám đốc quản trị gia đình (trong mọi phương diện), giáo sư giảng dạy các môn học khác nhau cho con cái sau giờ tan trường, chuyên viên nuôi dạy trẻ em,….
Đúng là đủ thứ chuyện trên đời, chưa thể nào kể hết, nhất là còn những chuyện không tiện kể ra như chuyện chăm sóc ông chồng sao cho ông cảm thấy gia đình chính là tổ ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng….
Ôi chao, cái nghề nội trợ sao mà khó khăn như thế nhỉ, ấy vậy mà người ta nói là “ngồi nhà hưởng phước…”
Từ đó, nếu ai mà thuê Người Cuối Phố làm nghề nội trợ, thì Người Cuối Phố xin trăm lạy ngàn lạy “tha mạng” cho vì chắc chắn là Người Cuối Phố sẽ không thể nào có đủ trăm tay, ngàn mắt để lo cho tròn những chuyện như thế nổi…
Người Cuối Phố hỏi một chị bạn cùng làm chung sở là làm sao mà phụ nữ có thể làm thật giỏi cái nghề nội trợ, thì chị trả lời gọn ơ mà ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy rất có lý. Chị nói: Vì yêu chồng, vì thương con, nên người phụ nữ Việt Nam đã phân thân mình ra để lo tròn chuyện nhà đó mà và lâu rồi thì quen, cũng như truyền thống lâu rồi thành quen vậy…
Một ca khúc nào đó đã viết… “Lâu rồi cuộc đời cũng quen…” nghe có lý thật.
Nghe chị nói bỗng dưng tôi nhớ lại hình ảnh người mẹ, người vợ Việt Nam như qua bài thơ của Tú Xương:
Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng
…
Lặng lội thân cò khi quảng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông…
Ôi chao, những câu thơ tuy ngắn gọn, nhưng thật xúc cảm vì đã vẽ lên một bức chân dung tuyệt vời của người mẹ, người vợ Việt Nam: Vì yêu chồng, vì thương con mà quên đi nỗi nhọc nhằn, cảnh thương khó, lam lũ… mà tấm thân nhi nữ gầy guộc đã đành phải trải qua…
Viết đến đây, Người Cuối Phố muốn ôm mẹ, ôm chị, ôm vợ vào lòng và xin nói lời cám ơn từ giòng máu nóng trong người, từ trái tim biết rung cảm, biết tri ân, và biết thương yêu của người em, người con, người đàn ông, người chồng…
Nhân ngày Lễ Hiền Mẫu, Người Cuối Phố xin dâng lên một lời ca tụng đẹp nhất về đức hạnh người phụ nữ Việt Nam nói riêng và giới “nội trợ” nói chung…
Ắt hẵn có bạn sẽ tranh luận: Cũng có những người phụ nữ tệ chứ? Đúng thế, bao giờ cũng có những người đàn ông tệ, và những người đàn bà tệ, nhưng đó chỉ là những dấu vết không vui trên đời, những ca khúc lỗi nhịp trong một đêm âm nhạc lãng mạn và tuyệt vời…
Người Mỹ họ thức dụng hơn người mình ở chỗ: Nếu chúng ta đều cho rằng cái nghề nội trợ là một nghề khó khăn vất vã, cái nghề tổng hợp của rất nhiều nghề, cái nghề làm suốt ngày suốt đêm không hết việc, cái nghề của những việc không tên, thì phải trả lương cho nghề này (nếu phải trả) là bao nhiêu?
Theo thống kê năm nay, thì nghề này phải trả lương là $138,095 một năm, và so với năm ngoái là $134,121 một năm, tăng 3%.
Với số lương (nếu phải trả) cao như trên, chúng ta thấy nghề này khó khăn và vất vả biết dường nào. Người Mỹ còn tính kỹ hơn là trung bình một người nội trợ tiêu chuẩn mẫu mực thường phải làm tới 92 giờ, trong đó có 40 giờ làm việc theo (luật định) và 52 giờ overtime (ngoài giờ, và với mức lương cao hơn)…
Mức lương nói trên là dành cho người nội trợ không có đi làm bên ngoài, còn nếu người nội trợ có đi làm bên ngoài, thì mức lương phải trả thêm cho nghề nội trợ là $85,939 Mỹ kim/năm… (có tăng thêm chút đỉnh vì năm ngoái là $85,876/năm…
Tính ra thì như thế, nhưng chắc không một người nội trợ nào được nhận lương cả, nhưng các con số lương phạn ấy đã cho thấy rằng các “bà ở nhà” không phải là để hưởng phước, mà có khi những người đi làm bên ngoài mới là người thật sự được hưởng phước, ít ra là ít cực hơn các bà/hay các ông (why not? vì nhiều ông bây giờ cũng làm nghề nội trợ) đang làm nghề… nội trợ…
Ông bạn làm chung với tôi nghe tôi kể chuyện này, bàn góp vào: May mà các bà, trong đó cóbà xã tôi, không đòi phát lương, chứ nếu bả đòi, thì tôi chắc chắn khai phá sản, vì làm sao trả nổi.
Anh bạn tôi đọc những việc mà bà “nội trợ” làm còn nói rằng thiếu những việc quan trọng khác chưa kể, chuyện chìu và lo lắng cho chồng, mà nếu kể thêm chuyện này, thì chắc chắn còn có lương cao hơn, làm sao mà trả nổi…
Anh ta vừa đọc bài vừa gật đầu cười, rồi nói: “Đúng là đàn bà vĩ đại! Chiều nay, tôi về nhà, khi bước xuống xe thì tôi sẽ hô khẩu hiệu từ garage vào nhà là ‘Vợ tôi vĩ đại, vợ tôi vĩ đại…”
Sự vĩ đại nằm ở chỗ: Vợ tôi làm việc vĩ đại như thế mà không hề đòi lãnh lương một đồng nào, mà đôi khi chỉ mè nheo đôi chút để giải sầu mà thôi…
Thật là những người nội trợ hiện nay những người đàn bà tuyệt vời, mà tôi sợ sẽ bị “tuyệt chủng” trong tương lai…
Hãy ca ngợi những người đàn bà tuyệt vời này trong ngày Hiền Mẫu, bạn nhé.
Người Cuối Phố
Subscribe to:
Posts (Atom)