Wednesday, February 13, 2008

Đời sống thật sự vui hay buồn!


Đời sống thật sự vui hay buồn! Biết bao người đã cố tìm ra chân lý này với nhiều quan niệm khác nhau, và tôi cũng vậy. Tất cả những việc xảy ra trong đời , sướng khổ, buồn vui, thương hận suốt hơn 40 năm dài cũng không trả lời được rõ ràng câu hỏi này. Chỉ thấy một điều lớn nhất là con người chúng ta luôn luôn không thấy những gì mình đang có là đầy đủ. Luôn luôn ước ao, luôn luôn hối tiếc đến những điều tốt đẹp hơn, toàn bích hơn cho cả quá khứ, hiện tại, và tương lai Khi chúng ta đến công sở, đến nơi kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều mong muốn những chiếm hữu khác nhau: danh vọng, lợi nhuận, quyền lực... Khi chúng ta chìm đắm trong tình yêu thương, với người trong mộng, với người thân, với con cái, ... từ trong bản năng đã toát lên sắc màu chiếm hữu, dù chỉ là chiếm hữu trái tim, chiếm hữu tình thương. Con người là như vậy, và tôi cũng thế. Cứ như vậy, con người luôn sống với con tim tổn thương vì khao khát và tiếc nuối, dù đang ở thang bậc nào của cuộc sống. Một nửa thời gian sống bên cha là sự giận hờn những bước chân lãng tử của người, cho đến khi cha đột ngột ra đi, không một chút trách hờn, thanh thản như đứa trẻ quay gót về với khu vườn thơ ấu. chỉ có tôi ngồi lại, mân mê từng kỷ vật của cha mà lòng thét gào “phải chi….” “phải chi…”. Những năm dài cúi gầm đầu mỗi lần lướt ngang mẹ, thấy mình bị ghẻ lạnh, thấy mình bị bỏ rơi, cái tôi, cái bản ngã làm tan nát trái tim đang kêu gào, đòi hỏi được bày tỏ, được yêu thương. Rồi những ngày tăm tối, tưởng chừng như không thể vượt qua. Ai đó đã thấm thía rằng “Không có đau khổ nào bằng .. trong đắng cay nhớ về hạnh phúc”, và tôi cũng đã. Ngồi chiêm nghiệm lại, tôi không biết mình đã có được bao nhiêu ngày hạnh phúc trong biển khổ đau. Rồi bỗng nhiên, như một ánh sáng của trí tuệ rọi chiếu, đến một ngày, tôi, con đà điểu bao năm rúc đầu vào cát nóng mở mắt ra chia sẻ với cuộc đời. Cũng đơn thân như tôi, người mẹ kia phải đem theo đứa con nhỏ ra lề đường với mẹt trái cây, cậu bé gày gò hơn con tôi, ánh mắt tăm tối rụt rè hơn con tôi,… lòng tôi như muối xát. Nhưng điều kỳ diêu nhất là ánh mắt trong trẻo, hàm ơn cuộc đời của em cho tôi một bài học to lớn mà tôi chưa được học, hoặc vì cái tôi u tối của mình mà tôi không ngộ ra được. cám ơn cuộc đời, cám ơn em nhỏ. Tôi và con tôi vẫn còn hưởng được quá nhiều ân sủng của ơn trên. Buổi tối, gió lộng từng cơn, bà cụ già ngồi co ro bên lề đường, giơ bàn tay run rẩy xin chút lòng thương của khách qua đường. Vừa cho tay vào túi, một giọng nói của ai đó “đừng cho, con bà bắt bà đi xin về để tiêu xài phung phi, cho uổng tiền,…” . Nước mắt muốn trào ra, nếu thật sự như vậy, thì người mẹ già kia, trời ơi, còn đau xót gấp ngàn lần sự thiếu đói. Cám ơn ơn trên, cám ơn số phận, Mẹ tôi bây giờ được ngồi trong căn nhà nhỏ, xem tivi, và tất nhiên vẫn đôi lúc làm cho tôi phải nhỏ lệ. Tôi nhớ đến cha, lại tiếp tục kêu than hai chữ “Ước gì …”, đúng là bản chất của con người, là tôi. Ngày mỗi ngày, tôi mở to mắt ra như đang mở rộng đầu óc, mở rộng lòng ra để thấy mình đang may mắn hơn biết bao người, biết bao hoàn cảnh. Mở mắt ra để ngộ dần hai chữ “sắc, không”, mở lòng ra để hiểu thế nào là “sống trên đời cần phải có một tấm lòng”. Đến bây giờ, “Đời sống thật sự vui hay buồn!” vẫn là một câu hỏi lớn, nhưng tôi vẫn cứ đang thấy mình may mắn và hạnh phúc với những gì mình đang có, vậy thì vui hay buồn tôi đều có thể nhặt thấy nó trong cuộc sống hàng ngày, chọn lọc và chia sẻ với cuộc đời này. Còn anh, còn chị, còn em, ...???

Minh Nghi

No comments: