Thế nhưng…!

Ca sĩ Bi (Rain) trong đêm liveshow Rain's coming Vietnam (Ảnh Tuổi trẻ)
Đằng sau những mỹ từ đẹp đẽ dành cho kỹ thuật sân khấu hiện đại cùng với những pha diễn của Bi với vũ đoàn như một đại tiệc lộng lẫy đến choáng ngợp, các báo đều có chữ “thế nhưng”. Những cái nhưng đầu tiên dành cho Bi là: Chàng ca sĩ này hát tiếng Anh bằng giọng Hàn nên hơi khó nghe; trình độ nhảy múa của Bi cao hơn ca hát, mặc dù Bi hát nhập tâm, có cảm xúc nhưng tài năng ấy chỉ dừng ở mức trung bình.
Cái đáng đề cập ở đây chính là chữ nhưng dành cho các fan: Những khán giả đã gào thét chỉ vì Bi có thân hình gợi cảm, những pha phô diễn của anh rất điệu nghệ, để rồi mọi nhận xét chỉ xoay quanh như: Bi đẹp trai quá! Bi nhảy Sexy ghê! Mặt Bi không có mụn …Trong khi đó không hề có fan nào chăm chú hào hứng hát theo những ca từ của anh như đã từng thưởng thức Live Show của các ngôi sao ca nhạc xứ nhà.
Tóm lại đa số các fan đều thưởng thức ca nhạc bằng …mắt. Thế nên các fan chỉ gầm lên, rú lên mỗi khi Bi ngúng nguẩy “phần dưới” hoặc kéo ngược áo lên để lộ ngực của mình.
Lo ngại về văn hóa nghe nhìn
Những nhạc sĩ có tên tuổi đều có chung một nhận xét rằng: Bài hát hay phụ thuộc rất nhiều vào ca từ. Do đó, khi người ta thưởng thức âm nhạc, ngoài vẻ đẹp của chính giọng hát, trình độ biểu diễn của ca sĩ thì điều đọng lại của mỗi một bài ca chính là những ý tứ ẩn chứa trong ca từ.
Điều đó cũng phù hợp với văn hóa truyền thống của người Việt Nam ta, vốn có chiều sâu và rất tinh tế trong các làn điệu dân ca. Các liền anh, liền chị hát quan họ ngoài những yêu cầu về nghệ thuật ca hát họ phải hát sao cho vang, rền, nền, nảy…thì điều quan trọng chính là ý tứ thông minh trong đối đáp của người nghệ sĩ.

Khán giả trẻ tuổi và các tình nguyện viên của Bi’s fan club luôn phấn khích mỗi khi Bi diễn một động tác cao trào nào đó (Ảnh: Tuổi trẻ)
Sự tinh tế ấy đã ăn sâu trong nhiều loại hình nghệ thuật và văn hóa Việt Nam từ xưa. Ngay cả nghệ thuật cải lương - loại hình sinh sau đẻ muộn nhưng cũng chất chứa biết bao yêu cầu nghệ thuật khắt khe để từ một loại hình nghệ thuật tài tử thính phòng đã đến được với quảng đại quần chúng với những giọng ca mượt mà sâu lắng vượt thời gian và không gian như Thanh Nga, Lệ Thủy, Thanh Sang…
Những điều như vậy cho thấy ông cha ta thưởng thức nghệ thuật mang tính “bác học” hơn . Điều đó cũng phù hợp với qui luật tâm lý: Từ trực quan sinh động đến tư duy trìu tượng. Nếu chỉ thưởng thức âm nhạc theo kiểu nghe bằng mắt thì không biết mức độ thẩm thấu đến đâu?
Qua cách thưởng thức nghệ thuật của các fan hôm nay, sau 2 đêm diễn của Bi, liệu những nhà giáo dục, những người làm công tác văn hóa có giật mình? Hiện tượng trên chưa hẳn đã là phổ biến trong giới trẻ hôm nay, nhưng hình như đó là một xu thế, các thế hệ 8, 9X quan tâm đến Rock, hip hop nhiều hơn và ngày càng có vẻ dời xa với sân khấu chèo, cải lương… Cách biểu diễn và ăn mặc của ca sĩ hôm nay đang dần dần có xu thế rất giống Bi-Rain …
Nếu chúng ta không có định hướng kịp thời e rằng các bộ môn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc như tuồng, chèo, cải lương, dân ca quan họ … sẽ được xếp vào bảo tàng văn hóa để nhường chỗ cho hip hop và người thưởng thức nghệ thuật cứ thưởng thức theo kiểu nhìn cho mãn nhãn nhiều hơn là mãn nhĩ thì từ khán giả “bác học” xưa sẽ trở thành “bác” không học mất thôi!
Nếu nắm bắt được thị hiếu này có lẽ David Beckham sẽ sang Việt Nam hát thay vì đá banh để kiếm được nhiều tiền hơn!!!
No comments:
Post a Comment