Phản tác dụng
Ngay sau khi Chuông reo là bắn công chiếu trong dịp Tết vừa qua đã có rất nhiều lời phàn nàn như "một bộ phim quá nhiều cảnh hở hang, câu khách rẻ tiền" xuất hiện trên nhiều diễn đàn mạng. Vấn đề mà kịch bản bộ phim đề cập tới đã bị chìm lấp, và cái mà khán giả "thu nhận" được sau khi xem phim là toàn những ngực, mông, đùi... ngồn ngộn, những cảnh quay đầy khiêu khích từ phòng tắm đến... giảng đường mà người làm phim đã cố ý đưa lên màn ảnh.
"Nếu nhận xét khắt khe thì chẳng khác gì một phim cấp 3 rẻ tiền, có nội dung, có cốt truyện đấy nhưng kịch quá, và không có gì để đưa ra nên dùng những cảnh mát mẻ, những góc quay mà đạo diễn hay nhà quay phim cho là táo bạo để làm yếu tố câu khách, ví dụ như cảnh quay nhìn Nguyên Vũ qua háng Phi Thanh Vân" (trích từ diễn đàn moviesboom.com). Tréo ngoe thay, chính những hình ảnh của bộ phim đề cập tới tác hại của việc tung ảnh tươi mát của các cô gái trẻ trên mạng này lại được truyền nhau trên mạng như là những tấm ảnh tươi mát!
Một khán giả, đi xem phim xách máy ảnh theo, đã đưa lên blog của mình những cảnh "nóng" xuất hiện khiên cưỡng và lộ liễu của phim kèm theo những lời chê hài hước, kiểu như "Điểm đặc biệt của phim này là rất nhiều cảnh diễn ra trong bồn tắm. Mưu kế được nghĩ ra trong bồn tắm, hả hê cũng trong bồn tắm, nói chuyện điện thoại cũng phải leo vô bồn tắm ngồi mới nói được. Sự tức giận, bất lực, thất vọng cũng ở trong bồn tắm. Chết cũng phải trần truồng mà chết trong bồn tắm" (!) (blog của E.C.H). Cư dân mạng ào ào tải những tấm ảnh đó về và phát tán khắp nơi, khiến cho những người chưa đến rạp tận mắt xem phim tiếc hùi hụi!
Vì sao cứ phải hở và tắm?
Nhiều người cho rằng, sự khởi sắc của phim nội chiếu Tết mà Gái nhảy (đạo diễn Lê Hoàng) cách đây 4 năm phát pháo đã làm cho các nhà làm phim giải trí Việt Nam nghĩ rằng một trong những "chiêu" giúp phim ăn khách là phải có gái, có hở, có tắm mới có khách! Vì thế là sau đó, nhiều phim đã áp dụng công thức này, nữ khoe ngực, khoe chân dài thì nam... khoe mông (Lưới trời, Lọ Lem hè phố, Những cô gái chân dài, Đẻ mướn...). Trong những phim ấy, có những cảnh "tắm", "hở" là hợp lý vì phù hợp với bối cảnh câu chuyện và nhân vật, có những cảnh hoàn toàn không cần thiết nhưng vẫn được đưa vào một cách sống sượng. Đến cả Võ lâm truyền kỳ dịp Tết vừa rồi - một phim được xem là "sạch sẽ" cũng có những cảnh hở không cần thiết: mật đồ phải được Chi Bảo vẽ lên tấm lưng trần của Kim Thư, và Đan Trường muốn xem được tấm mật đồ này thì buộc Kim Thư phải... cởi áo.

...và phim Võ lâm truyền kỳ
Tuy nhiên, thực ra nỗi ám ảnh phải "tắm" mới hấp dẫn đã thể hiện chẳng phải trong các phim được coi là "giải trí, thị trường" mà trong cả những phim thuộc dòng "tuyên truyền, cách mạng" từ rất lâu rồi. Thậm chí đã thành "mô-tip": hễ các anh bộ đội hành quân trong rừng vắng thì thế nào cũng gặp một hoặc vài cô gái đang khỏa thân tắm trong dòng suối thơ mộng, mà sau đó hóa ra cái sự tắm táp chẳng ảnh hưởng gì tới tình hình phát triển của câu chuyện! Rồi trong phim truyền hình Lục Vân Tiên - một phim cổ trang - vừa rồi, các nhà làm phim cũng nhất quyết bắt nàng Kiều Nguyệt Nga đoan trang và cô tỳ nữ Kim Liên khỏa thân lội bì bõm trong dòng nước mà chẳng có lý do gì chính đáng (dẫn đến tai nạn ảnh khỏa thân của Hà Kiều Anh - diễn viên đảm nhận vai Kiều Nguyệt Nga lúc đầu - bị tung lên mạng).
Rõ ràng là, chẳng phải cứ hở, cứ tắm là khán giả thích, bằng chứng là những phản ứng quyết liệt của họ đối với Chuông reo là bắn - bộ phim hở hang đến mức thô tục. Trên các diễn đàn, nhiều bạn trẻ đã phải kêu lên rằng, người duyệt phim giờ thoáng quá! Nhưng vì đâu mà hở và tắm bị lạm dụng như vậy trong phim Việt? Chỉ có 2 nguyên nhân. Một là sự nghèo nàn về mặt ý tưởng của các nhà làm phim - trong khi tạm thời chưa nghĩ ra điều gì để bộ phim của họ hấp dẫn hơn, thì cách dễ nhất là cứ xen những cảnh mát mẻ vào.
Nhưng khổ nỗi, các nhà làm phim đã quên mất một điều, rằng "mát" cũng phải có lý do trong bản thân chuyện phim, chứ nếu cứ "mát" khơi khơi thì chỉ khiến người xem khó chịu. Nguyên nhân thứ hai, những người làm phim đã quá chủ quan, coi thường trình độ thưởng thức nghệ thuật của khán giả. Nếu họ chịu khó xem những lời bình phẩm của khán giả về bộ phim, chịu khó nghe những ao ước: "Sao phim Mỹ đoạt giải Oscar, phim Hàn chiếu trên truyền hình có cần "nghèo" đâu vẫn hấp dẫn!" thì hẳn rằng phim Việt sẽ bớt đi được những cảnh hở hang dễ dãi.
Và cuối cùng, cũng không thể không nói tới trách nhiệm của những người duyệt phim. Xu hướng "trân trọng sự sáng tạo, tìm tòi của nghệ sĩ, miễn là những sáng tạo, tìm tòi đó không chống lại Tổ quốc, nhân loại, không chia rẽ dân tộc, không bôi nhọ dân tộc, không quá sex" của hội đồng duyệt phim quốc gia như ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục Điện ảnh phát biểu (Tuổi Trẻ 15.3.2007) là rất đáng hoan nghênh. Nhưng thiết nghĩ, Hội đồng duyệt cần phải xem xét và góp ý cho nhà sản xuất sao cho những cảnh quay phù hợp với tâm lý khán giả trong nước, với môi trường văn hóa Việt Nam. Có như vậy, chúng ta mới mong có được những bộ phim mà sự sáng tạo của đạo diễn lẫn sự thưởng thức của khán giả đều được tôn trọng.
No comments:
Post a Comment